“Kiều Kiều, đừng lạnh lùng như vậy mà! Chị lại nhận được học bổng rồi nè, dẫn em đi ăn lẩu mini nha!”
Một người sống động như vậy, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi — cuối cùng lại nằm im lìm trong quan tài.
Tôi đã lén nhìn chị lần cuối.
Do ngã từ trên cao xuống, thi thể chị vỡ nát, không còn nguyên vẹn, trông đến là thê thảm.
Không biết cái đồ ngốc ấy đã đau đến mức nào.
Tôi cụp mắt, gượng cười một cái, chẳng có chút nhiệt độ nào.
“Niệm Niệm, cậu cũng cố lên nhé.”
Cố Niệm Niệm gật đầu đầy ẩn ý.
“Cậu yên tâm đi, điểm số của tớ chắc chắn sẽ không tệ đâu.”
“Dù sao thì, năm ngoái tớ cũng là thủ khoa toàn thành phố mà!”
Phải rồi, thủ khoa toàn thành phố.
Lẽ ra phải là của chị tôi mới đúng.
Tôi mỉm cười, dù sao nước tôi cũng đã đổ rồi.
Tầng lớp 12 của trường có hơn hai nghìn học sinh, ít nhất cũng phải có hơn một nghìn người dùng nước ở máy lọc đó.
Cố Niệm Niệm thích cướp điểm của người khác như vậy, thì lần này, cộng hết điểm của hơn nghìn người lại, chắc chắn sẽ tạo ra một thành tích chưa từng có.
Hy vọng khi nhìn thấy kết quả, cô ta vẫn có thể cười rạng rỡ như năm ngoái.
2
Tiếng chuông kết thúc kỳ thi đại học vang lên, tôi đặt bút xuống, lắng nghe những tiếng reo hò vang dội xung quanh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lại có thêm một nhóm linh hồn trẻ được giải thoát.
Năm ngoái, đúng vào lúc đáng lẽ phải được nghỉ ngơi này, Lâm Kiều lại vội vàng chạy đi làm thêm để kiếm tiền học phí và sinh hoạt.
Ban ngày dạy kèm trẻ con, ban đêm làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Khoảng thời gian trước khi có kết quả thi, chị bận rộn mà đầy hy vọng.
Nhận được tiền lương, chị còn mời tôi đi ăn thịt nướng.
Chị hào sảng mở một chai bia, bắt chước người lớn tỏ ra mạnh mẽ, nói với tôi rằng: “Sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Kết quả là mới uống một ngụm, cả khuôn mặt đã nhăn nhó khó coi.
Còn định dụ tôi uống thử nữa, tôi chỉ ậm ừ cho qua, bảo lần sau nhất định sẽ thử.
Nhưng lúc đó tôi đâu biết, sẽ chẳng còn lần sau nào nữa.
Dọn dẹp xong đồ đạc rời khỏi phòng thi, Cố Niệm Niệm đã ra trước, đứng đợi tôi ngoài cửa, giả vờ thân thiết khoác tay tôi.
Cô ta kéo tôi về phía mấy phóng viên đang phỏng vấn thí sinh, còn kín đáo nháy mắt với một người trong số đó.
“Chào bạn, bạn thấy đề thi năm nay khó không?”
Nhìn chiếc micro đưa tới trước mặt, tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ, chỉ cảm thấy hơi chán.
Đã là lần thứ hai rồi, Cố Niệm Niệm chẳng có chút sáng tạo nào cả.
Tôi cứ tưởng lần này cô ta sẽ bày ra chiêu trò mới.
Năm ngoái sau kỳ thi, chị tôi cũng bị phóng viên phỏng vấn.
Lúc đó, chị còn chưa biết mình bị nhắm đến, ngây thơ nói mình thi khá tốt.
Phóng viên dẫn dắt chị nói ra ước mơ là thi vào Đại học Kinh Đô.
Còn Cố Niệm Niệm bên cạnh thì tỏ ra khiêm tốn lắm, chỉ nói rằng mình đã cố hết sức, thi trường nào cũng không quan trọng.
Khi điểm thi được công bố, nhà họ Cố đẩy thêm truyền thông vào, đào lại đoạn phỏng vấn ấy.
Một người chỉ được hơn hai trăm điểm mà dám “nổ” là muốn vào Đại học Kinh Đô, lập tức trở thành trò cười cho cả mạng xã hội.
Còn Cố Niệm Niệm thì nhờ giẫm lên chị tôi mà có được danh tiếng tốt.
Tại lễ tang của chị, cô ta đã nói gì ấy nhỉ?
À, tôi nhớ ra rồi.
Cô ta nói: “Nhìn Lâm Kiều học hành chăm chỉ cuối cùng lại uổng công vô ích, còn tỏ vẻ không hiểu vì sao mình rớt thảm, cái bộ dạng đáng thương đó thật sự buồn cười chết mất.”
“Chỉ tiếc là tâm lý cô ta yếu quá, tôi còn muốn xem nếu để cô ta thấy trên mạng có nhiều người chế giễu như vậy, cô ta sẽ phản ứng thế nào nữa cơ!”
Tôi nghĩ, với tính cách mềm yếu của Lâm Kiều, chắc chắn chị ấy sẽ khóc.
Thật ra đầu óc Lâm Kiều không hề thông minh.
Chẳng qua chị ấy đủ chăm chỉ mà thôi.

