Chị gái sinh đôi của tôi là người hiền lành, chăm chỉ, luôn cố gắng trong mọi việc.
Còn tôi thì sinh ra đã yếu ớt, sức khỏe kém, từ nhỏ đã là một “ác nữ” với nội tâm đầy bóng tối.
Bố mẹ mất sớm, chị là người gồng gánh cả gia đình. Chị từng nói, chị sẽ cố gắng học tập, thi đỗ vào trường y mơ ước, giành học bổng toàn phần để tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho tôi.
Nhưng khi điểm thi đại học công bố, chị – người luôn giữ vị trí thủ khoa toàn thành phố nhiều năm liền – lại thi rớt thê thảm, điểm còn không đủ để đậu cao đẳng.
Chị không chịu nổi cú sốc đó, đầu óc quay cuồng, rồi cuối cùng nhảy lầu tự tử.
Trong tang lễ của chị, tôi lại nghe thấy bạn chị – Cố Niệm Niệm – cười nói với một cô bạn thân khác.
“Niệm Niệm, cái hệ thống cướp thành tích của cậu đúng là bá đạo ghê, chỉ cần uống một chai nước là có thể đánh cắp điểm thi. Bây giờ cậu là thủ khoa toàn thành phố rồi đấy, định du học thật à?”
“Du gì mà học, tất nhiên là học lại rồi! Ba tớ nói, nếu tớ lại giành được vị trí thủ khoa lần nữa, ông sẽ lăng xê tớ vào giới giải trí để kiếm tiền!”
“Lâm Kiều kiểu người nghèo khổ còn mơ thay đổi vận mệnh ấy à? Năm nào chả có đứa như thế, ngoan ngoãn làm bàn đạp cho tụi mình đi!”
“Dù có bị phát hiện thì mấy người hạ đẳng như tụi nó cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu.”
Tôi ghi nhớ từng lời họ nói, bắt chước biểu cảm cứng đầu của chị, chuyển trường vào lớp 12 ở ngôi trường mà chị từng học, rồi từng lần từng lần chiếm lấy hạng nhất toàn khối.
Trước kỳ thi đại học, Cố Niệm Niệm – người ngồi cùng bàn với tôi – rốt cuộc cũng không nhịn nổi, đưa cho tôi một chai nước khoáng.
“Kiều Kiều, môi cậu khô quá, uống ít nước đi cho đỡ.”
Tôi mỉm cười nhận lấy, rồi xoay người đổ thẳng chai nước vào cây nước uống tầng 3 khu lớp 12.
Hệ thống cướp điểm thi hả? Thích dùng người khác làm bàn đạp hả?
Rất tốt. Vậy thì để tất cả mọi người cùng làm nạn nhân của cậu đi.
Từng đợt sóng do “hạ đẳng” như tụi tôi tạo ra, không biết cậu có gánh nổi không?
1
Tôi đứng trước ống dẫn nước của cây nước uống, đạp bẹp chai nhựa rỗng trong tay rồi ném vào thùng rác.
Một cái chai nhỏ chẳng đáng chú ý, còn lượng nước thêm vào cây nước cũng không ai phát hiện ra.
Tôi cầm chai nước khoáng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, uống một nửa rồi thong thả quay về lớp.
Cố Niệm Niệm nhìn thấy cái chai, ánh mắt gần như không giấu nổi vẻ đắc ý.
Cô ta khoác tay tôi, cười tươi như hoa.
“Kiều Kiều, môi cậu trông đỡ khô rồi đó, nhớ uống nhiều nước nha!”
Tôi cong môi cười, bắt chước nụ cười đơn thuần của chị.
“Ừm, cảm ơn cậu nha Niệm Niệm, cậu thật chu đáo quá.”
“Không có gì đâu Kiều Kiều, mai thi đại học rồi, cố lên nha!”
Trong mắt Cố Niệm Niệm lúc ấy, tôi thấy được sự phấn khích khi âm mưu sắp thành công.
Nếu tôi là cô ta, chắc tôi cũng sẽ thấy phấn khích.
Dù sao thì, từ một năm trước – khi tôi từ chối suất tuyển thẳng, chọn chuyển về trường này học lại lớp 12, rồi giành hạng nhất kỳ thi tháng đầu tiên, lại còn nộp đơn xin trợ cấp khó khăn – Cố Niệm Niệm đã bắt đầu chú ý đến tôi.
Cô ta chủ động tiếp cận, trở thành người bạn đầu tiên và cũng là “tốt nhất” của tôi.
Giống hệt lúc trước, cô ta từng là bạn thân nhất của chị gái tôi.
Nhưng tôi khác Lâm Kiều – cái đồ ngốc nghếch đó – hoàn toàn.
Dù là sinh đôi, nhưng cả ngoại hình lẫn tính cách của chúng tôi đều trái ngược.
Lâm Kiều là kiểu con gái ngoan ngoãn điển hình, lương thiện, lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác.
Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người, ai quen tôi cũng thấy có chút sợ.
Chỉ có Lâm Kiều là luôn nói, vì chị ra đời trước tôi vài phút nên sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Chị ấy lén lút chui vào phòng tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích ngây ngô.
Còn dùng mấy đồng tiền tiêu vặt ít ỏi mà bản thân vất vả lắm mới tích cóp được, mua cho tôi vài món đồ ăn vặt chẳng có gì hấp dẫn.
Nhưng bản thân chị ấy thì nghèo đến mức không có nổi một đồng dư dả, mấy đồng tiền đó lại thường bị mấy kẻ giả vờ đáng thương lừa gạt.
Lần nào tôi cũng chế giễu chị là “bà thánh lương thiện”.
Thế mà Lâm Kiều vẫn luôn cười hì hì nhìn tôi.
“Nếu lúc nào cũng đề phòng này nọ, thì gặp người thật sự cần giúp, phải làm sao đây?”

