Nhưng vừa ra đến hành lang, lại đụng ngay Cố Yến Thâm đang bế chị gái quay lại.

“Các người đang làm gì vậy?”

Khi nhìn thấy tôi mặt mũi đầy máu, cổ chân đeo chuông, Cố Yến Thâm lập tức co rút đồng tử.

Chiếc váy kia…

Chính là bộ hôm nay Tiểu Ngữ đã mặc lúc ra ngoài!

Không chờ ba mẹ tôi nói gì, chị gái đã vùi vào lòng anh bật khóc:

“A Thâm, đến nước này bọn em cũng không giấu nổi anh nữa.”

“Cô ta là em gái ruột của em, thất lạc mười tám năm, là một đứa điên!”

“Cô ta nghe tin em sắp đính hôn liền đến uy hiếp ba mẹ, bắt họ tráo đổi em và cô ta, còn lấy dao rạch mặt để đe dọa!”

“Bọn em sợ cô ta xảy ra chuyện nên mới trói lại…”

Mẹ tôi lau nước mắt phụ họa:

“Đúng vậy, con gái út nhà tôi tên là Vãn Vãn. Nó trách chúng tôi khiến nó phải sống khổ bên ngoài, ép chúng tôi bù đắp, đòi thay Tiểu Ngữ làm vợ chưa cưới của cậu. Chúng tôi không đồng ý, nó liền nổi điên tự rạch mặt mình, còn nói…”

Mẹ khóc không thành tiếng, ba tôi tiếp lời:

“Nó còn nói hai chị em giống hệt nhau, tại sao chúng tôi lại thiên vị. Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, mới phải cho nó uống thuốc an thần.”

“Vốn dĩ không định để chuyện nhơ nhớp này ảnh hưởng đến cậu, thật xin lỗi, Cố tiên sinh.”

Hai người chân thành cúi đầu xin lỗi, Cố Yến Thâm lại nheo mắt, đặt chị gái xuống, bước về phía tôi.

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, làm một việc mà không ai trong căn phòng ấy có thể ngờ tới.

Anh nhẹ nhàng kéo phần cổ áo đã dính máu của tôi ra, để lộ dấu vết đỏ sậm nơi xương quai xanh.

Đó là dấu vết do chính anh để lại trong cơn triền miên đêm qua.

“Tiểu Ngữ… thật sự là em sao?”

Đôi mắt anh đỏ bừng, bàn tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt bê bết máu của tôi.

Nhưng từ phía sau, giọng khóc nghẹn ngào của chị ta đột nhiên vang lên.

Chị ta kéo mạnh cổ áo lễ phục, để lộ một dấu đỏ giống hệt — không khác nửa phân.

“A Thâm, em gái em vì muốn thay em gả cho anh, không chỉ cướp đồ em mặc, ngay cả dấu vết trên người em nó cũng bắt chước!”

Cô ta chỉ vào chiếc chuông trên cổ chân tôi:

“Còn cướp luôn cả trang sức anh tặng, nói tất cả đều đáng ra thuộc về nó, nó mới xứng là Cố phu nhân. Chúng em phải dỗ mãi nó mới chịu yên, em sợ nếu tháo chuông ra sẽ khiến nó phát điên nên mới không dám động vào, hu hu…”

Cô ta có thể nghĩ cách sao chép cả dấu hôn trên người mình, chỉ thiếu chút nữa là bị lộ vì chiếc chuông nhỏ bé kia.

May thay, khi nãy Cố Yến Thâm hỏi, cô ta đã kịp phản ứng, định giả bệnh kéo anh đi rồi để ba mẹ lén tháo chuông mang đến cho mình — giờ thì không cần nữa.

Mẹ tôi đỏ hoe mắt, vội phụ họa:

“Đúng thế, nó giãy đạp dữ lắm, vừa nãy còn đạp mạnh vào ngực tôi một cái!”

Chị ta òa khóc nhào vào lòng anh:

“A Thâm, xin lỗi… em đã nói dối anh. Em từng hứa sẽ không bao giờ lừa dối anh, vậy mà lại không bảo vệ nổi món quà anh trao cho em.”

“Chiếc vòng chân này là anh tự tay làm, đeo cho em, anh còn nói, từ nay mỗi bước em đi đều sẽ vang lên trong thế giới của anh. Anh nói như thế, dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm được em… Xin lỗi, là em khiến nó rơi vào tay em gái rồi…”

Nghe cô ta nói ra cả nguồn gốc và ý nghĩa của chiếc chuông, ánh mắt Cố Yến Thâm dần dịu lại.

“Đã bị người khác chạm qua thì giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa.”

“Anh sẽ làm lại cho em một cái mới.”

Anh ôm chị ta rời đi, chỉ liếc tôi lần cuối như nhìn một thứ rác rưởi.

“Dù sao cũng là con gái ruột của hai người, thành ra thế này các người cũng có phần trách nhiệm. Đưa cô ta đi bệnh viện đi.”

Ba mẹ tôi vội vàng đồng ý, lập tức đưa tôi đến bệnh viện trong đêm.

Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng.

Trên mặt quấn đầy băng trắng, người tôi mặc áo bệnh nhân.

Trước mắt, hàng chữ bình luận cuộn lên liên tục:

【Bé út tỉnh rồi! Đừng sợ! Hôm qua nam chính đã lên tiếng bảo vệ cô, nhà họ Thẩm sẽ không dám động vào cô nữa!】

Tôi mới biết, hóa ra tối qua Cố Yến Thâm nói với họ rằng anh cũng từng là đứa con không được yêu thương, nên thấy thương cảm cho tôi.

Anh dặn họ phải chăm sóc tôi tử tế, còn gọi bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt độc địa:

“Đều tại mày, đồ sao chổi! Hại chúng ta bỏ lỡ cả lễ đính hôn của chị mày!”

Ba dí sát điện thoại vào mặt tôi:

“Cố Yến Thâm sợ mày lại gây chuyện, nên bảo chúng ta phải canh chừng mày! Bây giờ chỉ có thể xem trực tiếp trên mạng thôi!”

Trên màn hình, Cố Yến Thâm nắm tay chị ta, dịu dàng đeo nhẫn cho cô ta.

Trái tim tôi đau thắt.

Chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra tôi và Thẩm Linh Ngữ sao?

Một năm yêu thương, một năm gần gũi, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/thay-chi-ga-cho-tong-tai-benh-kieu/chuong-6/