3
Trợ lý Tần và đám vệ sĩ, đến thở mạnh cũng không dám. Những quá khứ bí mật này của Mặc Diễm, ngay cả họ cũng chưa từng biết.
Mặc Diễm gắt gao nhìn tôi, gương mặt băng giá kia rốt cuộc cũng xuất hiện một vết rạn.
“Cậu… rốt cuộc là ai?” – từng chữ anh ta nhấn mạnh.
Tôi nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng sáng:
“Đã nói rồi, một thầy bói. Ba địa chỉ, ba vạn. Nể tình anh là khách lớn đầu tiên, vừa rồi tặng thêm đoạn phân tích tâm lý miễn phí. Giờ thì, có thể cho tôi quay lại gầm cầu chưa? Cái ghế xếp nhỏ của tôi vẫn còn ở đó.”
________________
3. Một tờ hợp đồng: Tôi trở thành ‘Kiểm toán nhân quả’ của tổng tài ngàn tỷ
Cuối cùng, tôi vẫn không thể quay lại dưới cầu.
Tôi bị đưa đến căn hộ thông tầng ở đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố – nơi ở của Mặc Diễm.
Chỗ đó rộng đến mức có thể mở đại hội thể thao, xa hoa hơn cả cung điện, nhưng lại lạnh lẽo như hầm băng, không một chút hơi người.
Mặc Diễm ngồi đối diện tôi trên sofa, đẩy một tập tài liệu tới trước mặt.
“Cái gì đây? Báo cáo hậu kỳ vụ bắt gian à?” – tôi tò mò hỏi.
“Một bản hợp đồng.” – anh ta ngắn gọn.
Tôi cầm lên, bìa in mấy chữ mạ vàng sáng chói: “Hợp đồng thuê cố vấn Huyền học”.
Suýt nữa tôi bị chính nước bọt của mình làm nghẹn.
Tôi mở ra, đọc nội dung mà sững sờ:
* Bên A: Mặc Diễm
* Bên B: Linh Nhất
* Thời hạn thuê: 1 năm
Nhiệm vụ công việc:
* Cung cấp đánh giá rủi ro và tư vấn “siêu hình” toàn diện cho Bên A cùng các ngành trọng yếu.
* Xử lý tất cả sự cố phát sinh từ yếu tố “phi khoa học”, “phi logic”.
* Định kỳ tiến hành “kiểm toán” và “tối ưu” cho tài khoản nhân quả – nghiệp lực của Bên A.
Đãi ngộ:
* Lương năm: 1 tỷ.
* Bao ăn ở và toàn bộ hỗ trợ trong phạm vi hợp lý.
Bảo mật:
* Bên B có nghĩa vụ giữ bí mật vĩnh viễn với tất cả thông tin tiếp cận trong thời gian làm việc.
…
Nhìn con số “lương năm 1 tỷ”, tôi lặng lẽ đếm mấy con số 0 phía sau, rồi vô thức nuốt nước bọt.
Ngày xưa trên núi, tôi và sư phụ nghèo đến mức suýt chẳng có quần mà mặc. Xuống núi rồi, giấc mơ lớn nhất của tôi chỉ là kiếm tiền mua một căn hộ, thực hiện ước mơ ăn lẩu cay thả ga.
Một tỷ… trời ạ, đủ ăn bao nhiêu bát lẩu cay đây?
________________
“Thế nào?” – Mặc Diễm nhìn bộ dạng nhà quê chưa thấy tiền của tôi, ánh mắt thoáng lộ chút khinh bỉ khó phát hiện.
“Cái chức ‘Kiểm toán nhân quả’… nghe cũng sang thật đấy.” – tôi giả vờ bình tĩnh, chỉ vào một điều khoản, “Nhưng tôi không ở đây đâu. Tôi có chỗ riêng bên ngoài.”
Nói đùa sao, ở cái hầm băng này chỉ tổ giảm thọ. Với lại, quy củ Thiên Cơ Môn: không được vướng nhân quả quá sâu với khách hàng.
“Được.” – Mặc Diễm gật đầu, “Nhưng phải trực 24/7.”
“Chốt!” – tôi sảng khoái ký tên cái rẹt vào chỗ Bên B.
Từ một “thầy bói vỉa hè” dưới gầm cầu, nhảy cái thành Giám đốc huyền học của tổng tài ngàn tỷ, lương năm một tỷ. Thương vụ này, lời quá rồi còn gì!
________________
Ký xong, tôi vươn vai, chuẩn bị rời đi:
“Xong rồi, Mặc tổng. Không có gì thì tôi tan ca trước nhé, có việc thì gọi điện.”
“Đợi đã.” – Mặc Diễm ngăn tôi lại.
Anh ta chỉ vào đống ảnh và tài liệu trên bàn trà – toàn bộ chứng cứ ngoại tình của Hạ Du Nhiên cùng ba gã đàn ông kia:
“Những người này, cậu nghĩ… nên xử lý thế nào?”
Tôi hơi khựng lại. Hắn đây là… đang nhờ tôi tư vấn nghiệp vụ sao?
Tôi cầm ảnh lên xem kỹ.
Về mặt tướng số, Hạ Du Nhiên chính là dạng điển hình mắt đào hoa, eo rắn nước – trời sinh đã chẳng yên phận.
Còn ba gã đàn ông kia, vận khí đều tệ, trên người quấn đủ loại “đào hoa xấu” và “phá tài văn”.
“Cuộc hôn nhân của anh và Hạ Du Nhiên vốn chỉ là một cuộc giao dịch, đúng không?” – tôi hỏi.
Anh ta gật đầu.
“Vậy bây giờ, cô ta chính là bên đơn phương vi phạm hợp đồng.” – tôi vứt mớ ảnh trở lại bàn, vỗ tay phủi phủi – “Trong thương trường, với đối tác vi phạm hợp đồng, các anh thường xử lý thế nào?”
Trong mắt Mặc Diễm, lóe lên một tia minh ngộ.
Anh ta dường như đã hiểu ý tôi.
Tôi ngáp một cái, nói:
“Mặc tổng, tôi chỉ phụ trách giúp anh tìm ra ‘BUG’. Còn sửa thế nào, đó là chuyện của anh. Lĩnh vực chuyên môn của tôi, là xử lý những vấn đề mà tiền và quyền cũng không giải quyết nổi. Ví dụ như…”
Lời tôi còn chưa nói hết, toàn bộ đèn trong căn hộ xa hoa bỗng “tạch” một tiếng, đồng loạt tắt phụt.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vốn quang đãng không biết từ khi nào đã dày đặc mây đen. Một tia sét xé rách màn đêm, chiếu gương mặt lạnh lẽo của Mặc Diễm thành một mảnh trắng bệch.
Một luồng khí lạnh lẽo, hoàn toàn không thuộc về thế giới này, lập tức bao trùm cả căn phòng.
Nụ cười trên môi tôi dần biến mất.