Đó là cha hắn, là người cha yêu thương hắn nhất.
Thuở nhỏ, Đổng A Sinh mắc bệnh ho gà trăm ngày, cha hắn xót con vô cùng, nhưng tiền bạc trong nhà đã thua sạch.
Chỉ đành đem mẹ hắn bán đi làm “gia súc”, đổi lấy mấy đồng bạc, chưa đầy một năm thì chết vì sinh khó.
Đúng là tình cha như núi.
Đổng A Sinh vô cùng lưu luyến nhìn theo bóng ông ta đi xa, rồi quay đầu lại, gân xanh nổi đầy mặt, “ư ư” hướng về phía tôi mà gào.
“Xem ra ngươi đang mắng ta nhỉ?”
“Nhưng ta còn có việc chính, lười đoán xem ngươi mắng cái gì, cứ coi như lời chúc tốt đẹp vậy.”
Tôi tiếp tục khe khẽ ngân nga khúc hát, đi trên con đường nhỏ hương hoa ngào ngạt, âm thầm quan sát từng ngóc ngách.
Vẫn không có bất kỳ phát hiện nào.
Mãi cho đến khi tới cửa hầm ngầm.
Ngay dưới gốc cây hoè lớn ở đầu làng.
Đổng A Sinh có vẻ không an phận, cứ lẩn quẩn bên cây hoè già rất lâu, không biết đang bày trò gì.
5
Xung quanh có mấy gã đàn ông đã sớm thèm khát tiên nữ mới tới.
Chẳng cần tôi ra tay, bọn họ đã không kịp chờ đợi mà dắt Đổng A Sinh vào trong cửa lớn.
Tiếng kêu thảm thiết đến rợn người vang lên suốt mấy đêm liền.
Tôi nghe tiếng hắn gào, ngồi trong sân dùng cành cây hoè đan giỏ, có giỏ lớn, giỏ vừa, giỏ nhỏ.
Đêm đó thứ bị thiêu chết là cây tinh, còn bản thể của nó vẫn ở đó, chỉ là biến thành một cây già bình thường.
Đan xong, tôi đem mỗi nhà trong làng tặng một cái.
“Tam thúc, cái này đan bằng cành cây hoè ở đầu làng, có tiên khí, giữ nhà đó.”
Tam thúc vừa xỉa răng vừa xách quần từ trong buồng đi ra.
Ở khóe mắt có thể thấy một người phụ nữ quần áo chỉnh tề trốn trong góc giường, co ro không dám phát ra tiếng.
Ông ta lười biếng nhận lấy, rồi quay vào trong nhà chửi um lên:
“Con đàn bà chết tiệt, sao cứ không chịu ngoan ngoãn. Tao nuôi ăn nuôi uống đầy đủ, thế mà cứ muốn chạy ra ngoài.”
Đó là cô gái mới bị “cứu” về làng một tháng trước.
Có mấy huynh đệ ham chơi nhận lấy giỏ của tôi, trước là khen tay nghề tốt, sau đó ngượng ngùng gãi đầu:
“Xin lỗi nhé A Sinh ca.”
“Lần đầu thấy tiên nữ, bọn huynh đệ không kiềm chế được, hình như tẩu tử có hơi hỏng rồi.”
Tôi vỗ vỗ vai bọn họ:
“Tẩu tử với chả tẩu tử gì.”
“Huynh đệ như tay chân, đàn bà như quần áo.”
“Cùng lắm thì ca lại ra ngoài lừa thêm một người về.”
“Cái này tùy các ngươi.”
Phát giỏ xong từng nhà.
Vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, tôi có chút thất vọng.
Đã qua sáu bảy ngày, thời gian bắt đầu gấp gáp.
6
Được sự “cho phép” của tôi, cuộc sống của Đổng A Sinh ngày càng thê thảm.
Tôi lén đi xem vài lần.
Hắn cuộn người trong cái lồng chật hẹp, mặt mũi thân thể tanh hôi thối rữa, máu không ngừng rỉ ra.
Duỗi không thẳng chân, “ư ư” kêu.
Trở mình không nổi, “ư ư” kêu.
Những kẻ làm nhục hắn đều là huynh đệ lớn lên cùng nhau.
Thuở nhỏ cùng xuống sông bắt ếch, lớn lên lại cùng nhau lừa gạt phụ nữ.
Giờ đây chính hắn lại trở thành kẻ bị đánh.
May mà hắn cũng khôn, để lại một đường lui.
Thấy xung quanh không có ai, run rẩy moi từ góc ra một cành cây hoè già.
Cẩn thận vặn lỏng lớp vỏ, rút ra phần lõi bên trong.
Đưa lên miệng thổi như còi.
Âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng tối tăm tanh hôi.
Đó từng là tín hiệu cầu cứu hắn và cây hoè già đã hẹn trước.
Tôi đột ngột xuất hiện trước mắt hắn, dọa Đổng A Sinh vội vàng giấu cái còi vào tay, quay lưng lại.
“Nếu ta đoán không sai…”
“Ngươi đang gọi cứu binh à?”
Tôi cong ngón tay lan hoa, giả vờ lau nước mắt.
“Phu quân mấy ngày nay đúng là chịu khổ rồi.”
Tôi chậm rãi lấy từ trong ngực ra một bọc nhỏ, tiện tay ném xuống đất.
“Hay là để vi thê làm cho chàng một món danh thái bồi bổ nhé?”
“Lưỡi cây già xào tương, chàng thấy thế nào?”
Bọc vải bung ra, bên trong là cái miệng gỗ đen sì cùng chiếc lưỡi nhỏ nhọn.
Hắn sững người trong lồng, quên cả hít thở, quên cả thở ra, đôi mắt trống rỗng chỉ còn con ngươi không ngừng giãn to.
Biểu hiện này khiến tôi rất hài lòng.
Con người sau khi bị kích thích đến cực độ, sẽ không còn phản ứng bi thương hay cuồng hỉ.
Đó mới là tuyệt vọng thật sự.
Giống như những người đàn bà trong căn nhà này, tất cả đều mở to đôi mắt tê liệt, đối với âm thanh bên này hoàn toàn không quan tâm.
Sống không bằng chết.
Tôi cười hì hì vỗ vỗ đầu hắn.
Ghì sát tai hắn thì thầm:
“Đợi cây tinh già tới cứu ngươi à?”
“Ối chà~~ chết rồi nha.”
“Tổ tổ tổ tổ tổ bà của ngươi bị ta thiêu sống rồi đó.”
7
Cây tinh già xem như là tổ tổ tổ tổ tổ bà của hắn.
Năm trăm năm trước.
“Nhà họ Đổng các ngươi cũng giỏi thật đấy.”
“Thế mà còn dây dưa với cây tinh già.”
Cây hoè già nuôi Đổng Vĩnh lớn lên, cũng chính nó tự tay dạy Đổng Vĩnh chuyện nam nữ hoan ái.
Chỉ tiếc người và yêu khác đường, không thể giúp nhà họ Đổng nối dõi tông đường.
Thế nên bọn họ cùng nhau lừa Thất Tiên Nữ tới.
Tôi cứ đi vòng vòng trong hầm ngầm, vừa đi vừa kể cho Đổng A Sinh nghe chuyện năm xưa.
“Cây tinh hoè già thật sự rất độc ác, cần tiền thì ép Thất Tiên Nữ ngày đêm không ngừng dệt vải.”

