Phu nhân họ Tạ không biết nghe được lời gì, sắc mặt đại biến, vội vã lên xe ngựa:
“Mau, hồi phủ!”
Tiễn khách xong, mẫu thân ta nhìn ta đầy xót xa:
“Làm khổ con rồi.”
Ta cắt lời mẫu thân:
“Con có gì khổ đâu? Kẻ tầm thường mới tự chuốc phiền não. Mẫu thân và con đều là người sáng suốt, sao phải tự làm khổ mình?”
Theo phụ thân hồi kinh, nói không lo lắng thì là dối lòng.
Dưới chân thiên tử, lòng người hiểm trá.
Nhưng thế gian này, vốn dĩ chẳng có ai sinh ra đã cao quý hay hèn mọn.
Phụ mẫu ta đều là người chính trực lương thiện, hơn mười năm đầu đời của ta, ta sống rất ổn.
Nay, ta tự nhiên cũng không thể để người đời xem thường mình nữa rồi.
“Một mình giữ con ở nhà thêm vài năm, cha mẹ tất lòng cam tình nguyện.” Mẫu thân thở dài, “Nhưng ta lo đám người kia sẽ hủy danh tiếng của con, đến lúc luận hôn sự lần nữa, e là khó thành.”
Ta cụp mi mắt:
“Nhưng, kinh thành này… há phải chỉ một mình hắn Tần Dư định đoạt được sao?”
6
Bỗng đâu có tin từ trong cung truyền đến, Trưởng công chúa sắp gả cho đích trưởng tử của Tể tướng, là Dương Thừa tướng chi tử, Dương Trừng.
Hôn kỳ đã định vào tháng sau, mà việc chọn sính lễ lại khiến ta và mẫu thân đau đầu không thôi.
Hôm ấy, nhị tiểu thư nhà họ Dương, Dương Doanh, đến phủ uống trà với ta, tiện miệng than phiền:
“Gấp gáp rối ren lắm thay, nghe nói công chúa vô cùng yêu thích thi thư. Phụ thân ta đang lo phá dỡ cả thư phòng cũ, mở rộng gấp ba lần đấy.”
Ta chống cằm trầm ngâm. Trưởng công chúa là bậc tôn quý, trân bảo tầm thường e rằng khó lọt vào mắt nàng, mà dễ thành phô trương tục khí.
Đã yêu thi thư, chi bằng tặng những bản cổ tịch.
Tiễn Dương Doanh về, ta liền lục soát lại toàn bộ thư tàng trong phủ, lại một lần nữa đi khắp các thư quán trong thành.
Chỉ còn lại tiệm sách nhỏ nọ.
Vì Tần Dư, dạo gần đây ta vẫn luôn tránh con phố ấy.
Không may, hôm nay ta vừa tới gần thư quán, lại chạm mặt hắn.
“Chưởng quầy, quyển thi tập ta nhờ tìm mấy hôm trước, có tin tức gì không?”
Tiểu công tử họ Tần tựa người bên cửa, gương mặt mang nụ cười lười nhác.
Nếu không biết nhân phẩm hắn thế nào, e rằng cũng phải khen một câu: “Thế gian khó tìm được bậc công tử như vậy.”
Chưởng quầy khom lưng khổ sở: “Tiểu gia, quyển ấy tại hạ thực chưa từng nghe qua, chứ đừng nói gì tới tìm được bản gốc.”
“Thôi vậy.” Hắn cũng không giận, “Nàng ấy có đến không?”
Bước chân ta khựng lại, lập tức xoay người bỏ đi.
Còn năm ngày nữa là đến hôn lễ của Trưởng công chúa.
Ta chọn lựa cẩn thận một rương cổ thư quý hiếm, thêm cả quyển sách chép tay của Tần Dư, cho người mang đến phủ công chúa làm sính lễ.
Trưởng công chúa thấy ta thì hơi sững sờ: “Ta cứ tưởng tiểu thư Phó sẽ không tới nữa.”
Ta mỉm cười hành lễ: “Thần nữ nghĩ, vật quý báu nào công chúa cũng không thiếu, nên đặc biệt chọn vài quyển cổ thư, kính chúc công chúa hỷ sự viên mãn.”
Trưởng công chúa mở rương, rút quyển ở trên cùng, chính là bản thủ chép của Tần Dư.
“Nét chữ này nhìn quen quá.”
Ta đáp: “Là bản thủ chép của tiểu công tử họ Tần.”
Công chúa hơi ngẩn ra: “Hắn chịu bỏ công chép sách cho ngươi sao?”
Tin đồn Tần Dư đòi hủy hôn, công chúa tất nhiên chẳng thể không biết.
Trong mắt người ngoài, hành vi trước sau mâu thuẫn của hắn quả thực khó hiểu.
Ta đành cười khổ: “Nói ra dài dòng lắm.”
“Ngươi có phải vì nghe nói ta thích thi thư, nên mới chọn lễ vật như thế?” Công chúa khẽ cười, “Nhưng thật ra ta vốn chẳng thích gì những thứ ấy. Chỉ là vì muốn có thêm đôi câu cùng Hằng Chi, muốn hắn thêm để tâm tới ta, nên mới miễn cưỡng ép mình đọc.”
Ta thoáng ngây ra.
Đường đường Trưởng công chúa…
Mà lại vì lấy lòng Tần Dư mà phải khổ sở tới vậy?
Ta gượng cười đáp: “Cũng không hẳn là vậy. Thần nữ từng nghe nói công chúa thường hay tài trợ cho các nho sinh nghèo, vì thế mới đoán rằng người yêu quý thi thư.”
Lời này không phải ta bịa. Chính là trong yến hội Hoa Nguyệt hôm nọ, từng nghe khách mời bàn luận.
“Ngươi chớ cười ta… Ta từ năm mười hai tuổi đã tự nhủ, đời này nhất định phải gả cho Hằng Chi.”
“Nhưng lần trước gặp ngươi, đột nhiên lại muốn buông bỏ.”
Ta cùng công chúa chẳng mấy khi gặp mặt.
Lúc này nàng ngồi trước mặt ta, lời nói lại như tỷ muội tri kỷ.
Ta hơi nghi hoặc, nhưng không biết nên mở lời thế nào.
“Ta cũng mệt rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, ngươi cứ lui về đi.” Công chúa mỉm cười: “Ngày ta thành thân, nhất định phải đến uống rượu mừng đấy.”
Ta khẽ gật đầu: “Vâng, tự nhiên sẽ đến.”
Ngày Trưởng công chúa và trưởng tử của Tể tướng thành hôn, cả kinh thành đều treo đèn lồng đỏ thắm.
Mười dặm hồng trang, náo nhiệt vô song.
Phủ Tể tướng mở tiệc ba ngày liền, đến hôm nay khách khứa vẫn tấp nập không dứt.
Ta cùng đám nữ quyến ngồi trong hậu viên, bất giác nhớ đến lời công chúa nói với ta hôm trước, trong lòng chợt thấy mơ hồ như trong mộng.
Chẳng lẽ giữa ta và nàng ấy lại có duyên cớ gì sao?
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/that-sac-vi-mot-anh-nhin/chuong-6-that-sac-vi-mot-anh-nhin/