Tim ta thoắt cái nhảy lên tận cổ.
Ta cố lục lại trong trí nhớ mà không tìm được một chút bình luận nào về tính tình của Trưởng công chúa.
Tạ Vân Dung chẳng qua chỉ là tiểu cô nương miệng lưỡi bén nhọn, cùng lắm làm ta bực dọc đôi phần.
Còn Trưởng công chúa, là đích muội duy nhất của bệ hạ, từ nhỏ được Tiên đế và Thái hậu nâng niu nuôi lớn.
Nếu ta lỡ đắc tội nàng…
Ta thở dài một hơi.
Thôi thì nghĩ thoáng chút.
Dù nàng có muốn hành ta, ta cũng đành cắn răng mà chịu!
Một giọng nữ trong trẻo lạnh lẽo vang lên:
“Ngươi khác hẳn tưởng tượng của bổn cung.”
“Bình thân đi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.
Trưởng công chúa ngồi phía sau bàn, ánh mắt đánh giá khuôn mặt ta:
“Ngươi chớ trách bổn cung đường đột. Từ ngày thánh thượng hạ chỉ ban hôn, bổn cung đã muốn gặp ngươi, muốn xem xem thê tử tương lai của Hằng Chi ra sao.”
Hằng Chi là tự của Tần Dư.
Ta cúi đầu:
“Thần nữ dung mạo tầm thường, khiến điện hạ thất vọng.”
Trưởng công chúa nói thẳng:
“Quả là có đôi phần thất vọng.”
“Không phải vì ngươi không tốt… mà là vì ngươi quá tốt.”
“Tốt đến mức ngay cả bổn cung cũng cảm thấy, Hằng Chi nếu gặp được ngươi, nhất định sẽ động lòng.”
Trưởng công chúa bước qua bên cạnh ta:
“Phó cô nương, hậu hội hữu kỳ.”
Công chúa rời đi, ta chậm rãi quan sát bố trí trong thư phòng.
Sách trên giá không bị đụng đến.
Chỉ có vài cuốn trên án thư là có dấu hiệu bị giở qua.
Ta vội cầm một cuốn trong đó, khóa kỹ vào tủ có then sắt.
5
Tiệc rượu qua ba tuần, có người đến báo:
“Tiểu công tử họ Tần gửi tới phủ một phần lễ vật mừng sinh thần cho tiểu thư.”
Một vị phu nhân buông lời:
“Phó cô nương thật có phúc phận, vừa hồi kinh đã có được mối hôn sự tốt lành thế này.”
Ý trong lời nói lấp lửng, chẳng rõ là thật lòng chúc mừng hay giễu cợt mỉa mai.
Ta không lên tiếng, ánh mắt dừng trên chiếc hộp gỗ đàn hương được chạm trổ tinh xảo kia.
Tiểu đồng của phủ Quốc công sau khi dâng lễ vật xong lại không chịu rời đi, như thể nhất định phải đợi ta xem qua rồi mới đi.
Ta mở nắp hộp, cúi mắt nhìn vào trong.
Ngọc là ngọc thượng hạng, toàn thân trắng ngần, ấm nhuận sáng ngời.
Chỉ tiếc hình dạng lại không phải vòng tròn thường thấy.
Trên ngọc hoàn có một chỗ khuyết, là ngọc quyết.
“Quyết” đồng âm với “quyết đoạn”, hàm ý đoạn tuyệt, lúc này càng như lời tuyên cáo chia ly.
Ta khép lại nắp hộp, thần sắc không đổi.
Tiểu đồng vẫn chưa chịu đi, sắc mặt ngày một hoảng hốt:
“Cô nương, công tử nhà tiểu nhân… còn nhờ tiểu nhân chuyển lời đến cô nương một câu.”
Ta lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Tần Dư là hạng người gì, há lại trông mong được lời lẽ gì tử tế từ miệng hắn?
Thế nhưng giữa bao nhiêu người thế này, nếu ta không cho phép hắn truyền lời, tất bị coi là yếu thế, thô lỗ.
Đến lúc ấy chẳng biết sẽ bị bọn họ gièm pha thành dạng gì nữa.
Mẫu thân ta hỏi:
“Hắn nói gì?”
“Công tử nói…” Tiểu đồng lúng túng, còn phải mở lòng bàn tay ra nhìn, “Ta quyết chẳng tơ tưởng nàng, nàng cũng đừng tưởng nhớ ta. Tấm lòng ngày trước nếu từng có, cứ đem trao cho người khác vậy.”
Tay ta đặt dưới án thư bất giác siết chặt thành nắm đấm.
Khinh bạc!
Bất luận ai nghe cũng hiểu, Tần Dư đang muốn từ hôn.
Mẫu thân ta trừng lớn đôi mắt, vừa kinh hãi vừa đau lòng nhìn về phía ta.
Trong yến tiệc bắt đầu có tiếng rì rầm bàn tán.
Cũng có kẻ nhịn không được bật cười khúc khích.
“Còn tưởng tiểu công tử họ Tần thực tâm đến chúc mừng sinh nhật nàng ta cơ đấy!”
“Mới nãy còn bày ra bộ dạng danh môn thục nữ, cùng trò chuyện thân mật với tỷ tỷ Vân Dung ở hậu viên. Ai dè vừa biết nàng là Phó Ân, tỷ tỷ Vân Dung liền bỏ đi ngay. Thật là xúi quẩy!”
“Tiểu công tử họ Tần đã nói thẳng ra thế rồi, nếu nàng ta còn mặt dày bám theo, chẳng phải là khiến bọn nữ nhân chúng ta mất hết mặt mũi sao?”
Cô nương nhà họ Dương thì lại nhíu mày chặt:
“Lời đó là ý gì? Tình ý của nữ nhi há lại là thứ để hắn nói một câu nhẹ tênh là có thể mặc ý phủi bỏ?”
Ta khẽ cười lạnh, nhìn thẳng tiểu đồng:
“Công tử nhà ngươi… còn dặn gì nữa chăng?”
Tiểu đồng vội lau mồ hôi:
“Không… không còn nữa ạ.”
Ta không hề vì lời từ hôn mà tức giận.
Dù sao trong lòng ta cũng đã sớm quyết sẽ không gả cho hắn.
Chỉ là câu nói này, tuyệt chẳng phải hắn thuận miệng bịa ra.
Mà là trích từ cổ thi, bài Tặng kỹ.
Hắn Tần Dư chẳng phải vẫn tự xưng phong lưu tài tử ư? Tất hẳn rõ ngọn nguồn của câu ấy.
Vậy mà lại cố tình chọn câu này, sai người truyền miệng trước mặt bao nhiêu khách khứa,
Ý không nằm ở việc hủy hôn, mà là muốn làm nhục ta.
“Hay lắm.” Ta lạnh nhạt nói, “Vậy thì phiền ngươi chuyển lời lại cho công tử nhà ngươi: ta từ trước tới nay chưa từng có chút tình ý gì với hắn, câu kia… ta thực chẳng hiểu hắn có ý gì.”
“Còn về lễ vật ban nãy, ta sẽ sai người trả lại phủ Quốc công.”
“Chỉ là, hôn sự này vốn do Thánh thượng ban chỉ. Ta thân phận nhỏ bé, chẳng có quyền can dự. Hắn nếu thực có bản lĩnh thông thiên, thì tự mình vào cung xin thu hồi thánh chỉ đi. Thứ lỗi ta… bất lực.”
Yến tiệc cũng vì thế mà sớm kết thúc.