Ta không quen ai, sau khi theo mẫu thân chào hỏi các vị phu nhân xong, bèn một mình dạo quanh vườn.

Vòng qua một cụm trúc biếc, chợt nghe mấy tiểu thư đang chuyện trò rôm rả.

“Phó Ân thì là cái gì chứ? Biểu ca ta nào có để ý tới nàng ta.” Một cô nương áo lam, dáng vóc nổi bật khẽ cười, “Chỉ là di mẫu nhất thời hồ đồ mà thôi. May mà biểu ca đã thề sống chết chỉ cưới mình ta.”

Nói đến đây, gương mặt nàng đỏ bừng, vẻ e lệ đáng yêu vô cùng.

“Ai da, nhưng người ta mệnh tốt thì biết làm sao?” Cô nương áo hồng bên cạnh cười nói, “Biểu ca nàng có thề thốt thì cũng vậy thôi. Hôn sự này đâu chỉ là ý của phu nhân Quốc công, mà là chính phu nhân họ Tần đến cầu Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu lại thỉnh chỉ ban hôn với Bệ hạ. Thiếu gia họ Tần tài giỏi cỡ nào thì cũng chỉ dám lén lút làm loạn một chút, ai dám trái lệnh vua và Hoàng hậu?”

“Sự tại nhân vi.” Cô nương áo lam khẽ cười, “Huống chi trong lòng biểu ca có ta, còn đến tên tỷ tỷ Dương cũng chẳng nhớ nổi.”

Cô áo đỏ hừ lạnh một tiếng: “Ta lại nghe nói dạo gần đây Tần Dư khắp nơi tìm kiếm một nữ tử gặp thoáng qua, đến lễ cập kê của ngươi cũng quên sạch.”

Ta nhìn kỹ, cô nương áo đỏ là nhị tiểu thư nhà Tể tướng Dương đại nhân. Còn vị áo lam kia, ắt hẳn là biểu muội trong lòng Tần Dư, người mà hắn ngày đêm muốn cưới: Tạ Vân Dung.

Nhan sắc dung mạo quả thực xuất chúng, khí chất đoan trang.

Chỉ tiếc miệng lưỡi có phần cay nghiệt.

Tạ Vân Dung thấy ta, thoáng giật mình: “Vị cô nương này sao ta chưa từng gặp qua?”

Nàng bước tới vài bước, kéo tay ta lại.

Ta thuận thế khẽ cúi mình, dịu dàng nói:

“Ra mắt các vị tỷ tỷ. Thân thể ta từ bé không khỏe, xưa nay ít khi ra ngoài.”

Tạ Vân Dung mỉm cười: “Bảo sao, muội muội dung mạo khuynh quốc khuynh thành như thế, nếu ta từng gặp qua, hẳn chẳng thể quên được.”

Mấy vị tiểu thư sau lưng nàng cũng lần lượt thi lễ với ta.

Hàn huyên đôi câu, ánh mắt Tạ Vân Dung rơi lên cây trâm bạc cài trên đầu ta.

“Chiếc trâm bạc của muội muội thật là độc đáo.” Nụ cười nơi môi nàng dần dần đông cứng. “Trước kia… chẳng phải là một đôi sao?”

Nhớ lại chuyện mấy hôm trước ở thuyền hoa, Tần Dư lấy trâm chém đứt lụa treo cổ, ta lắc đầu nói:

“Không phải một đôi. Cây trâm bạc này ta mua được trong một tiệm nhỏ không tên, lúc mua cũng chỉ còn lại một chiếc. Nếu tỷ tỷ thích…”

Ta giả vờ đưa tay muốn tháo xuống.

Tạ Vân Dung vội ngăn lại, liền sau đó lại cười thân thiết:

“Ta với muội vừa gặp đã thân, nếu có rảnh, đến phủ ta làm khách được chăng? Phải rồi, nói chuyện đã lâu, còn chưa biết muội là tiểu thư nhà ai? Chẳng lẽ là tiểu nữ của Thái phó đại nhân?”

Ta nhìn nàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười như cũ.

Cô nương nhà họ Dương bỗng lên tiếng:
“Chúng ta dạo quanh hoa viên đã lâu, sao vẫn chưa thấy tiểu thư phủ Phó đâu cả?”

Tạ Vân Dung nhẹ vuốt mái tóc, cười nhạt:
“Phần nhiều là biết mình khó bước lên nơi thanh quý, nên chẳng dám ra mặt, sợ mất mặt thiên hạ thôi.”

“Biểu ca đã nói thẳng đến thế, nếu ta là nàng, ắt đã cạo đầu vào chùa làm ni cô, nào còn mặt mũi mà thiết yến bày tiệc?”

Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, ta quay đầu lại, thấy tỷ tỷ Châu Châu bên cạnh mẫu thân vội vã bước đến.

“Tiểu thư, điện hạ Trưởng công chúa đã giá lâm, đích danh gọi tên người, Hầu gia sai nô tỳ đến mời tiểu thư lập tức đến thư phòng bái kiến.”

Nàng lại quay sang mấy vị tiểu thư kia, khom người cười nói:
“Chư vị tiểu thư cũng xin mời vào yến tiệc cho kịp giờ.”

Tạ Vân Dung thoáng sững người, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Ánh nhìn nàng hướng về phía ta đã không còn chút thân thiết khi nãy, thay vào đó là vẻ chán ghét rõ ràng.

Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi:
“Bẩm với mẫu thân, ta thân thể khó chịu, xin cáo hồi phủ trước.”

4

Ta đưa tay sờ cây trâm bạc trên đầu, lúc này đã chỉ còn một chiếc.

Quả là một đôi.

Hôm đó sau khi rời thuyền hoa, ta từng sai người lặng lẽ đi tìm cây còn lại mà ta đã ném ra.

Chỉ tiếc, không tìm được.

Ta tiếc nuối mãi không thôi, đôi trâm này là do phụ thân đích thân rèn cho ta, người nói bạc tuy không quý bằng vàng, nhưng cứng hơn, lúc nguy cấp có thể dùng để tự vệ.

May là phụ thân sau đó đã hứa sẽ làm lại cho ta một đôi khác, lúc ấy lòng ta mới phần nào nguôi ngoai.

Trên đường đến thư phòng, ta khẽ hỏi Châu Châu:
“Trưởng công chúa sao đột nhiên lại đến? Vì cớ gì lại muốn gặp ta tại thư phòng?”

Châu Châu lắc đầu:
“Tiểu thư cứ tới rồi sẽ biết.”

Lòng ta bỗng chốc bất an.

Từ sau khi phụ thân hồi kinh, luôn bị cuốn vào giữa dòng gió lớn.
Lại thêm chuyện hôn sự ban chỉ với Tần Dư, ngày nào cũng chẳng yên.

Giờ lại thêm một Trưởng công chúa đột nhiên giá lâm.

Kinh thành này, quả thực không phải nơi an cư tốt lành gì!

Ta bước nhanh vào thư phòng, vội vàng quỳ xuống:
“Thần nữ tham kiến Trưởng công chúa.”

Vị muội muội tôn quý của Hoàng thượng, chậm chạp không đáp.

Xong rồi.