10
Điện thoại bị ngắt.
Tôi và Chu Thời Khiêm rơi vào sự im lặng.
Tôi chủ yếu là ngượng vì anh vừa gọi tôi là “vợ”.
Trong phòng ngủ anh chưa từng gọi tôi như thế, vậy mà lại gọi trước mặt Cố Ngạn Bạch dễ dàng như vậy.
Tôi khó chịu nói: “Đã sắp ly hôn rồi, sau này đừng gọi như thế nữa.”
“Chúng ta không ly hôn.” Anh nhẹ nhàng đáp.
Tôi thực sự không hiểu nổi người đàn ông này.
Muốn ly hôn là anh, không muốn ly hôn cũng là anh.
Khi mối quan hệ bình lặng, khách sáo và xa cách, anh gọi ba tôi là “bác trai”, gọi tôi đầy đủ họ tên là “Đường Kiều”.
Giờ mối quan hệ sắp tan vỡ, anh lại thân thiết gọi là “ba” và tự nhiên gọi tôi là “vợ”.
… Người này bị làm sao thế?
Tôi trừng mắt nhìn anh, bực bội:
“Tại sao anh nói gì thì là vậy?”
“Lần này là tôi muốn ly hôn!” Tôi lớn tiếng, “Tôi không thể sống với anh được nữa. Mai chúng ta ly hôn luôn!”
“Được thôi.”
Chu Thời Khiêm thản nhiên đi đến giường bên kia, nằm xuống, giọng điệu bình tĩnh:
“Dự án ở Bắc Giao vừa mới bắt đầu, dừng lại bây giờ không vấn đề gì. Còn dự án ở Phổ Quán thì phức tạp hơn, đang làm được một nửa, nhưng nếu cần dừng lại cũng không——”
“Này!”
Tôi cắt ngang, “Anh sao có thể như vậy?”
Anh nghiêm túc trả lời:
“Tôi không quen dính dáng quá nhiều vào công việc với vợ cũ.”
“……”
Người máy chết tiệt, thật sự làm người ta tức điên!
Tôi không nhịn được đá anh một cái, rồi tức tối kéo chăn đắp kín người, quyết không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Tắt đèn, căn phòng trở nên tối om và yên ắng.
Trong đầu, tôi vẫn đang thầm mắng Chu Thời Khiêm.
Mắng anh là thương nhân gian xảo, mắng anh là tư bản vô lương, mắng anh là người máy chết tiệt, mắng anh là kẻ máu lạnh… Tóm lại, mắng cái gì hả giận là mắng.
Người bị tôi mắng bỗng lên tiếng: “Xin lỗi, trước đây tôi cứ nghĩ em thích Cố Ngạn Bạch.”
Tôi sững người.
Giọng nói của Chu Thời Khiêm rất trầm, thậm chí có chút dịu dàng:
“Tôi chưa từng muốn ly hôn. Chỉ là tôi nghĩ, nếu em vẫn muốn ở bên anh ta, thì việc ép buộc em làm vợ tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi từ từ tiêu hóa những lời anh nói.
Hình như anh đang nói rằng anh rất quan tâm đến suy nghĩ của tôi, và rất tôn trọng ý muốn của tôi.
Nhưng… tại sao?
Một đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh, tại sao lại quan tâm đến ý kiến của tôi?
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, một ý nghĩ dường như rất phi thực tế.
Tôi không dám hỏi thẳng, bèn dò xét:
“Anh biết tôi thích Cố Ngạn Bạch từ khi nào?”
Nếu anh đã biết từ trước, thậm chí là ngay từ lúc bắt đầu bàn chuyện liên hôn, vậy mà vẫn chọn tôi làm đối tượng, chẳng phải rất đáng nghi sao?
Chẳng lẽ anh không sợ tôi làm hỏng cuộc hôn nhân hoàn mỹ của anh?
Chu Thời Khiêm không trả lời, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của anh vang bên tai.
Tôi lẩm bẩm mắng người máy chết tiệt ngủ nhanh thế, rồi bắt đầu suy nghĩ về toàn bộ câu chuyện.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Thực ra, đối tượng liên hôn ban đầu của tôi không phải là Chu Thời Khiêm, mà là một người anh họ bên nhánh phụ của anh.
Khi chuyện kết hôn đang tiến triển ổn thỏa, anh họ đó bỗng bị phanh phui một vụ bê bối tình ái.
Những chuyện như vậy trong giới thượng lưu không phải hiếm gặp.
Nhiều người còn an ủi tôi bằng câu: “Trước khi cưới chơi bời thế nào cũng được, miễn sau cưới không làm phiền đến vợ là được.”
Tôi tuy khó chịu nhưng cũng định mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cho đến khi người nhà họ Chu tìm đến.
Họ chân thành xin lỗi vì hành vi của anh họ, đồng thời đề xuất đổi đối tượng liên hôn sang một nhân tài trẻ tuổi khác của gia tộc.
Tôi cảm thấy phiền phức, đang định từ chối thì nghe thấy tên của Chu Thời Khiêm.
Không lời nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc của tôi lúc đó!
“Ý các người là vị đại thiếu gia nhà họ Chu? Muốn đổi thành anh ấy để liên hôn với tôi?”
“Đúng vậy.”
Cú sốc quá lớn, tôi buột miệng: “Anh ấy mà đồng ý sao?”
“Đúng vậy, thiếu gia đã đồng ý.” Người nhà họ Chu hỏi: “Không biết ý của tiểu thư Đường thế nào?”
Tôi tất nhiên là lập tức đồng ý.
Đó là Chu Thời Khiêm!
Ai mà từ chối được anh? Ai có thể từ chối anh?
Bạn thân từng đùa rằng cuộc hôn nhân của tôi là một món hời nhặt được.
Nhìn Chu Thời Khiêm bên cạnh dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, đây thực sự là món hời sao?
11
Ngày hôm sau, Chu Thời Khiêm làm một việc khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Anh bắt đầu ra tay chèn ép gia đình họ Cố.
Ban đầu, tôi nghĩ anh chỉ không ưa Cố Ngạn Bạch nên nhân tiện gây khó dễ cho gia đình anh ta. Nhưng những hành động của anh hoàn toàn không phải chỉ là cảnh cáo, mà giống như muốn triệt hạ nhà họ Cố đến cùng.
Giới thượng lưu bắt đầu bàn tán, dưới sức ép của Chu Thời Khiêm, nhà họ Cố có thể chống đỡ được bao lâu.
Thậm chí có người mở cả sòng cá cược vì chuyện này.
Bạn thân Hứa Duệ cũng chạy đến hóng hớt: “Cố Ngạn Bạch chọc tức anh ấy kiểu gì thế?”
Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết.
Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của Chu Thời Khiêm đối với Cố Ngạn Bạch, nhưng sự tức giận này thật kỳ lạ.
Không phải anh luôn là người ôn hòa nhất, cảm xúc ổn định nhất sao?
Theo tính cách thường thấy của Chu Thời Khiêm, dù Cố Ngạn Bạch có cố tình khiêu khích, anh cũng không đến mức ra tay tàn nhẫn như vậy.
Bạn thân tôi kết luận: “Chắc chắn là vì cậu.”
Điều này lại càng vô lý.
Tôi có tài đức gì chứ?
“Dù nói thế này có thể không đúng, nhưng tớ cứ cảm giác anh ấy thích cậu.”
“Nếu anh ấy thích tớ, thì lẽ ra lúc nghĩ tớ thích Cố Ngạn Bạch, anh ấy đã ra tay với nhà họ Cố để đàn áp tình địch rồi,” tôi nói, “Đánh tình địch, chẳng phải là điều hợp lý sao?”
“Nhưng lỡ đâu cậu giận ngược lại anh ấy thì sao?”
Bạn thân tiếp lời, “Anh ấy nghĩ cậu thích Cố Ngạn Bạch, nên không dám làm tổn thương ‘người trong lòng’ của cậu. Còn bây giờ biết cậu không thích nữa, chẳng phải sẽ thoải mái ra tay sao?”
“……” Càng nói càng vô lý.
“Cậu thử anh ấy thêm lần nữa đi.” Bạn thân lại xúi.
Tôi lập tức nhớ đến lần thử trước, lưng mỏi đến ba ngày, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ.
Tôi nghiến răng: “Đừng có bày thêm mấy trò dở hơi của cậu nữa!”
“Rất đơn giản mà,” bạn thân nói, “Cậu chỉ cần nhắc đến Cố Ngạn Bạch trước mặt anh ấy. Tớ cá anh ấy sẽ không chịu nổi đâu.”
Tôi không muốn thử nữa.
Nhưng rồi người nhà họ Cố tìm đến tôi để xin giúp đỡ.
Họ lời lẽ khiêm nhường, giọng điệu khẩn thiết, hy vọng tôi có thể hỏi Chu Thời Khiêm xem làm thế nào để nhà họ Cố được tha.
Một nhóm người lớn tuổi, đã ngoài năm mươi, cúi mình van nài…
Tôi không đành lòng, quyết định giúp.
Khi tôi đến văn phòng Chu Thời Khiêm, đã là sáu giờ chiều.
Thấy tôi, anh nhướng mày: “Hôm nay em đến đây làm gì?”
Đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng anh.
Lúc này tôi mới nhận ra, sau một năm kết hôn, tôi và anh thật sự rất xa lạ.
“Tìm anh đi ăn tối.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Chắc là có việc nhờ vả đúng không?” Anh dựa lưng vào ghế, “Người nhà họ Cố tìm đến em rồi à?”
Tôi ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh.
“Chuyện này cũng đơn giản thôi.”
Chu Thời Khiêm nói thẳng: “Bảo Cố Ngạn Bạch đến đây quỳ xin là được.”
Tôi bước thêm hai bước: “Thật ra không cần làm mọi thứ căng thẳng như vậy…”
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Em đau lòng à?”
“……” Chuyện này là sao vậy?
Tôi đến gần anh: “Em chỉ cảm thấy, cách này vừa hại người vừa không lợi mình, không hay chút nào. Hơn nữa, điều này cũng không tốt cho danh tiếng của anh…”
Bên ngoài, mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Tôi không quan tâm.”
Chu Thời Khiêm lúc này bộc lộ sự cố chấp: “Tôi chỉ cần anh ta trả giá cho những gì mình đã làm.”
“Nhưng nhà họ Cố thì vô tội.”
“Nuôi dạy ra một người thừa kế như vậy, nhà họ Cố sớm muộn cũng sụp đổ,” anh nói, “Tôi chỉ đẩy nhanh tiến trình thôi.”
Tôi cau mày: “Sao anh lại trở nên như thế này?”
Điều này hoàn toàn không giống với hình ảnh của anh trong ấn tượng của tôi.
Sắc mặt Chu Thời Khiêm đột nhiên lạnh lẽo: “Vì anh ta mà em trách tôi sao?”
“Không phải——”
Anh đột nhiên cúi xuống, lấy từ ngăn kéo ra một xấp ảnh, ném trước mặt tôi.
“Xem xong những thứ này, rồi hẵng xin cho bạn trai cũ của em!”
Tôi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trước mặt.
Trong những bức ảnh, nhân vật chính đều là tôi và Cố Ngạn Bạch.
Những khoảnh khắc của tôi và anh ấy trong quá khứ, khi chúng tôi còn yêu nhau.
Tôi lật từng tấm một, càng xem càng ngỡ ngàng: “Sao anh lại có những bức ảnh này?”
“Bạn trai cũ của em gửi tới,” Chu Thời Khiêm cười lạnh, “Mỗi tháng vài tấm, đúng là tốn không ít công sức.”
Lúc này tôi mới hiểu tại sao Chu Thời Khiêm lại tin chắc rằng tôi còn thích Cố Ngạn Bạch.
Chính Cố Ngạn Bạch đã cố ý tạo ra bầu không khí như vậy.
Mặt sau của mỗi bức ảnh thậm chí còn có chữ, ghi những lời yêu đương, thể hiện tình cảm vô tận của anh ta dành cho tôi.
Tôi ném những bức ảnh sang một bên, không biết phải nói gì thêm.
Hóa ra những hiểu lầm của Chu Thời Khiêm đều bắt nguồn từ Cố Ngạn Bạch.
Nhưng dù hiểu lầm rằng tôi còn tình cảm với người cũ, anh vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này.
“Giờ em còn thấy tôi quá đáng không?” Giọng Chu Thời Khiêm nghẹn lại.
Tôi mím môi: “Anh hoàn toàn có thể hỏi trực tiếp em…”
“Hỏi em?” Chu Thời Khiêm cười khổ, “Rồi em sẽ nói em thực sự thích anh ta, tôi phải làm sao đây?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt đỏ lên:
“Nếu em nói thích anh ta, tôi phải làm thế nào để tự lừa mình? Phải làm sao để tiếp tục ở lại bên em? Phải mặt dày thế nào để làm chồng em trên danh nghĩa?”
Chu Thời Khiêm nói, “Đường Kiều, tôi cũng có lòng tự trọng!”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, người đàn ông toàn năng này hóa ra lại dễ tổn thương đến vậy.
Tôi khẽ hỏi: “Anh thích em đúng không?”
Hàng mi Chu Thời Khiêm rũ xuống: “Tôi không muốn tỏ tình vào lúc này.”
“Tại sao?”
“Vì em vừa mới trách tôi vì Cố Ngạn Bạch.”
Anh nói, “Tôi không muốn nói rằng tôi thích em, vì điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy mình thật rẻ mạt.”
Giọng anh vừa tức giận vừa đầy sự tự giễu:
“Rõ ràng trong lòng em, Cố Ngạn Bạch mãi mãi quan trọng hơn. Vậy mà tôi vẫn muốn nói những lời ngọt ngào với em…”
“Thế giới này chẳng còn ai rẻ mạt hơn tôi.” Anh lẩm bẩm.
Sự kiêu ngạo và yếu đuối, tôi đều thấy rõ trong anh.
Tôi không kìm được, nhẹ giọng an ủi:
“Cố Ngạn Bạch không quan trọng hơn anh. Anh là người quan trọng nhất.”
Anh quay mặt đi, nhưng nơi khóe mắt lại lăn xuống một giọt nước mắt.
Tôi kinh ngạc nhìn giọt nước ấy lăn qua má anh, thấm vào cổ áo sơ mi.
Tôi vẫn không dám tin…
Tôi đã khiến Chu Thời Khiêm khóc sao?
Tôi khẽ đẩy vai anh: “Làm sao để anh hết giận đây?”
“Tôi không giận.” Giọng anh trầm trầm.
Nhưng rõ ràng là giận mà…
Tôi ghé lại gần, nhanh chóng hôn lên khóe môi anh, rồi quan sát biểu cảm của anh: “Còn giận không?”
Anh ngẩn người, đưa tay chạm vào khóe môi mình, không nói gì.
Tôi quyết định mạnh tay hơn, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt anh thoáng hiện sự ngây thơ, như một đứa trẻ.
Tôi dịu dàng làm nũng: “Chồng ơi, đừng giận nữa được không?”
Giọng anh cứng ngắc: “Nói lại lần nữa.”
Tôi càng mềm mại hơn: “Chồng ơi~”
Anh lập tức vòng tay ôm lấy đầu tôi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, cúi xuống hôn đầy mãnh liệt.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sự khao khát tràn ngập trong đôi mắt anh.
Anh cắn nhẹ môi tôi, và tôi bỗng chợt hiểu.
Hóa ra lý do anh luôn dùng khăn lụa che mắt tôi là vì anh sợ tôi nhìn thấu anh thích tôi đến nhường nào.
Một người có lòng tự tôn cao như vậy, thế mà khi biết tôi có tình cảm với người khác, vẫn chấp nhận cưới tôi…
Đúng là một người máy kiêu ngạo nhưng cố chấp yêu thương đến chết đi được.