Không nghe thấy tiếng tôi, Hứa Dao tưởng mình nói trúng, giọng điệu thêm đắc ý:
“Nếu là tôi, tôi sẽ tự biết thân phận. Trong lòng Dịch ca giờ đã chẳng còn chị nữa. Chị còn quấn lấy anh ấy làm gì?”
Tôi vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
4
Hứa Dao vẫn còn tiếp tục nói:
“Dịch ca mấy hôm nay không về, chị đoán xem anh ấy ở đâu?”
Cô ta cười khẩy, giọng điệu khoe khoang:
“Mấy hôm nay Dịch ca đều ở bên em, còn nói chị phải đến xin lỗi em nữa.”
“Dịch ca còn nói rằng…”
“Tut… tut… tut…”
Những gì cần nghe tôi đã nghe đủ, không cần thiết phải tiếp tục.
Tôi trực tiếp cúp máy.
Đầu dây bên kia, Hứa Dao nghe thấy tiếng tút máy thì bật cười khinh miệt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Cũng dám tranh với tôi, hừ.”
…
Một lát sau, Hứa Dao đợi được Chu Dịch trở về.
Cô ta lập tức đổi sang bộ dạng vừa ấm ức vừa uất ức:
“Dịch ca, vừa rồi Mạnh tiểu thư có gọi điện.”
Ánh mắt Chu Dịch sáng lên trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở lại vẻ thờ ơ:
“Vậy sao? Cô ấy nói gì?”
Hứa Dao nức nở, giọng ngập ngừng:
“Cũng… không nói gì, chỉ là… ai… thôi mà…”
Bộ dạng vừa tủi thân vừa bất lực được cô ta diễn tròn trịa, rồi khẽ cười khổ:
“Dịch ca, anh đừng trách Mạnh tiểu thư, dạo này anh không về, cô ấy có oán trách cũng là lẽ đương nhiên.”
“Bao năm qua, tôi thật sự đã quá nuông chiều cô ta! Lại để cô ta trở nên ngang ngược, vô lý thế này!”
Chu Dịch nghe vậy liền đập mạnh cốc xuống bàn, hơi thở gấp gáp, sắc mặt âm trầm:
“Đúng là phải cho cô ta một bài học.”
Vốn dĩ còn có chút áy náy vì ra tay với Mạnh Vũ Thanh, giờ thì trong lòng anh ta thấy mình chẳng hề sai.
…
Cúp máy xong, nhìn đoạn ghi âm mới lưu lại trong điện thoại, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, tiện tay xoay điện thoại một vòng.
Qua lớp kính, tôi vẫn thấy vài người trong studio tất bật, trên gương mặt ai cũng mang vẻ lo lắng.
Tôi bước ra khỏi văn phòng, vỗ tay để mọi người chú ý:
“Tình hình của studio hiện tại chắc ai cũng biết, rất nhiều khách hàng xảy ra vấn đề.”
Thấy tôi vẫn nở nụ cười, có người nhịn không được lên tiếng:
“Mạnh tỷ, chị bị tức đến hỏng rồi à? Còn cười được, rõ ràng là có người cố tình nhằm vào chúng ta.”
Tôi đưa tay ra hiệu trấn an:
“Dạo này mọi người cũng vất vả rồi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian đi.”
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Cho mọi người một tuần để xử lý xong việc trên tay, sau đó nghỉ phép nửa tháng.”
Có người định mở miệng, tôi liền nói thêm:
“Có lương.”
“Woaaa!”
Vài tiếng reo hò vang lên, xen lẫn câu “Mạnh tỷ chắc tức đến phát điên rồi” khiến văn phòng rộn ràng.
Người nói câu đó lập tức bị tôi chỉ đích danh, để lại dọn vệ sinh cả phòng.
“Cho chừa cái tật nhiều chuyện, ai chẳng biết Mạnh tỷ thù dai.”
Cậu ta lập tức bị một tràng cười nhạo.
Kết quả, những kẻ cười nhạo cũng bị giữ lại dọn cùng.
Nhìn đồng nghiệp cười cợt, trên môi tôi cũng hiện ý cười.
Nhưng họ nói không sai, tôi đúng là thù dai.
Nếu chỉ là tình cảm không hợp, chia tay là xong, tôi không phải kiểu người không buông bỏ, càng không dây dưa.
Chỉ là Chu Dịch đã chạm đến thứ tôi coi trọng.
Tính ra, còn nửa tháng nữa là đến đại hội cổ đông, đủ để tôi hành động.
…
Chuyện studio nghỉ phép nhanh chóng truyền đến tai Chu Dịch.
Trong thời gian đó, anh ta gọi cho tôi một lần, vẫn xoay quanh việc bắt tôi phải xin lỗi Hứa Dao.
Anh ta thật sự nghĩ nhiều quá rồi.
Nhờ vậy, tôi lại phát hiện thêm một chuyện: thời gian này, Chu Dịch chưa từng về căn nhà đó.
Nếu không, sao anh ta lại không biết rằng ngôi nhà ấy… tôi đã bán đi rồi.
…
Nửa tháng trôi qua rất nhanh.
Khi tôi cầm tài liệu xuất hiện trong công ty, người quen biết đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ngay tại cửa, Hứa Dao đã chặn tôi lại.
Cô ta ghé sát tai tôi, giọng mỉa mai:
“Đúng là đồ mặt dày, tôi còn tưởng chị biết tự giác mà biến đi rồi, không ngờ còn dám vác mặt đến đây, thật là không biết xấu hổ.”
Tôi liếc cô ta một cái, bất ngờ giơ tay lên.
Hứa Dao tưởng tôi định đánh, liền theo phản xạ né người.
Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi lệch của cô ta:
“Khi có ý định đối đầu với ai, tốt nhất nên tìm hiểu rõ về đối phương trước đã.”
5
“Còn nữa, tôi đã nói rồi, cô phải gọi tôi là Mạnh tổng.”
Nói xong, tôi không thèm để ý đến Hứa Dao, trực tiếp đẩy cửa phòng họp đi vào.
Sự xuất hiện của tôi khiến mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng không ai lên tiếng phản đối.
“Các vị đến sớm thật.” Dưới ánh nhìn nóng rực của Chu Dịch, tôi ung dung chọn một chỗ ngồi xuống.
“Hôm nay thật hiếm thấy, Mạnh tổng cũng chịu đến đây.”
Cố Nguyên Minh vốn luôn bất hòa với Chu Dịch, nên nhìn tôi cũng chẳng mấy thiện cảm.