Tôi bật cười.
Trong căn phòng trống trải, tiếng cười ấy vang lên chói tai vô cùng.
Tay buông lơi, khung ảnh rơi xuống đất, thủy tinh vỡ vụn vang lên một tiếng giòn tan.
Nghĩ đến ánh mắt Chu Dịch dành cho Hứa Dao, đầu lưỡi tôi dấy lên vị đắng chát.
Xem ra, tối nay anh ta sẽ không về.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, quả nhiên không hề có dấu vết nào cho thấy Chu Dịch từng trở về.
Mà tôi vẫn nghĩ quá đơn giản.
Liền mấy ngày sau đó, anh ta không hề xuất hiện.
3
Điều này khiến những lời tôi vốn định nói cũng nghẹn lại trong cổ.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn bóng mình phản chiếu trên ô cửa kính sát đất.
Ánh mắt kia, so với trước đây cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là tình cảm từng dành cho Chu Dịch nay đã tan biến gần hết.
Tôi chỉ không hiểu, tôi vốn không phải kiểu người không buông bỏ được.
Nếu Chu Dịch đã thay lòng, thì cứ nói thẳng chia tay là xong, cần gì phải tạo ra tình cảnh bẽ bàng như bây giờ.
Hôm đó tan ca, vừa bước vào nhà tôi đã thấy Chu Dịch ngồi trên sofa hút thuốc, không biết về từ bao giờ.
Gạt tàn trên bàn đầy những mẩu thuốc lá.
“Anh về từ khi nào vậy?” Tôi đặt túi xuống, tiện miệng hỏi khi bước vào nhà vệ sinh.
Không ngờ lại nghe thấy tiếng cười lạnh:
“Em còn quan tâm tôi về lúc nào sao? Hay tôi có chết ngoài kia em cũng chẳng buồn để ý?”
Trước cơn tức giận bất ngờ của anh ta, tôi hơi sững người.
Không về nhà là anh, ngoại tình cũng là anh, anh lấy tư cách gì để giận tôi?
Chu Dịch bỗng đá mạnh vào bàn trà, phát ra tiếng “rầm” vang dội:
“Tôi ghét nhất chính là cái bộ dạng lạnh lùng, mặc kệ mọi chuyện của em!”
“Vậy tôi phải thế nào?” Tôi nhìn anh, sống mũi cay cay.
“Người ngoại tình đâu phải anh sao?”
Sắc mặt Chu Dịch thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh lại trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy phẫn nộ:
“Em nói bậy cái gì thế! Giữa tôi và Hứa Dao không có gì cả! Em đừng nghi thần nghi quỷ, đừng suy nghĩ linh tinh! Hay là em căn bản chẳng hề tin tôi?”
Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi bỗng thấy buồn cười.
Nói tôi không quan tâm, lại nói tôi nghi ngờ.
Đầu óc anh ta có vấn đề sao?
“Tôi chưa hề nói là Hứa Dao.”
Im lặng.
Một sự im lặng chết chóc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa tôi và Chu Dịch lại có khoảng lặng như thế này.
Không biết đã qua bao lâu, Chu Dịch bỗng hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng:
“Hứa Dao tâm tư đơn thuần, không có ý xấu gì, em đừng có thành kiến với cô ấy. Sợi dây chuyền đó là tôi tặng cô ấy, chỉ vì thấy cô ấy thích thôi, tôi thật sự chẳng nghĩ nhiều.”
Thấy tôi im lặng, Chu Dịch tiếp tục:
“Lần trước em làm Hứa Dao bị thương, cô ấy đã không để bụng, nhưng em phải xin lỗi cô ấy.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, thật muốn cạy đầu anh ta ra xem bên trong rốt cuộc có cái gì.
“Ý anh là tôi phải xin lỗi?” Tôi cười khẩy, dưới ánh mắt ép buộc “em nên làm thế” của anh ta, tôi từ tốn nói:
“Tôi thấy nên là anh xin lỗi mới đúng. Nếu không phải anh không cho cô ta trả đồ lại cho tôi, thì tôi đâu cần phải tự mình lấy về.”
Chu Dịch xưa nay chưa từng cãi thắng được tôi, nói được vài câu đã bị nghẹn họng.
“Tôi cho em một ngày để suy nghĩ kỹ. Tôi đã cho em cơ hội rồi.”
Nói xong, anh ta chẳng thèm nghe tôi đáp, mở cửa bỏ đi, còn tiện tay dập cửa thật mạnh.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, mới chợt nhận ra, cho dù không phải Hứa Dao, thì cũng sẽ có Trương Dao, Lý Dao…
Tôi không để tâm đến lời đe dọa của anh ta, vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường, đồng thời âm thầm chuyển dần đồ đạc đi.
Nhưng chẳng bao lâu, thủ đoạn của Chu Dịch đã xuất hiện.
“Mạnh tổng, không hiểu sao mấy khách hàng gần đây, vốn có ý hợp tác, nhưng giờ đều tỏ thái độ lấp lửng.” Trợ lý Tiểu Diệp ôm một chồng tài liệu chạy tới, vẻ mặt lo lắng.
Khi đặt tài liệu xuống, cậu còn chìa điện thoại ra, màn hình hiển thị rõ ràng vài khách hàng đang hợp tác sẵn sàng bồi thường vi phạm hợp đồng để hủy bỏ.
Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ ngay đến Chu Dịch.
Tôi chỉ bảo Tiểu Diệp ra ngoài trước, rồi lấy điện thoại gọi cho anh ta.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng không phải Chu Dịch nghe máy.
“Mạnh tiểu thư, Dịch ca đang họp, có chuyện gì chị cứ nói với em là được.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng ngọt ngào xen ý cười, chói tai đến khó chịu.
“Nói với cô? Cô là cái thá gì?” Tôi chưa bao giờ chịu lép vế trong lời nói.
“Còn chưa được ngồi vào ghế chính, thì đừng bày ra vẻ chính thất.”
Hứa Dao bị nghẹn, vẻ ngoài giả vờ đơn thuần không còn giữ nổi, giọng nói cũng trở nên the thé:
“Chị đắc ý cái gì? Chị tưởng trong lòng Dịch ca chị còn bao nhiêu chỗ sao? Ngay cả sợi dây chuyền chị coi trọng, chẳng phải chỉ cần em nói thích, anh ấy liền tặng cho em sao?”