2
“Đừng tháo!” Chu Dịch đưa tay giữ chặt cánh tay Hứa Dao, sau đó nhìn tôi, giọng điệu mang theo sự áp đặt không cho phép từ chối:
“Em còn làm ầm cái gì nữa? Chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây chuyền thôi. Em có nhiều trang sức như vậy, thiếu gì một món này? Cùng lắm anh mua cho em cái khác. Còn sợi dây chuyền này anh đã tặng cho Hứa Dao rồi, giờ mà bắt người ta tháo xuống, em có nghĩ tới thể diện của Hứa Dao không?”
Tôi nhìn anh ta, khó tin nổi.
Trước mắt vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng giờ phút này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Anh biết rõ đó là kỷ vật bà ngoại để lại cho em, mà anh có thể mang tặng cho người khác sao?”
Bắt gặp ánh mắt thoáng ngẩn ra của Chu Dịch, tôi bật cười, hóa ra anh ta đã quên mất.
Không khí chợt lặng đi một giây.
Hứa Dao chớp mắt, vành mắt hơi đỏ, đôi mắt vốn long lanh lúc này càng thêm đáng thương:
“Dịch ca, em không sao… hai người đừng vì em mà cãi nhau.”
Câu nói ấy lập tức khiến Chu Dịch vốn còn chút chột dạ liền đổi sắc mặt, như thể bị chọc trúng nỗi nhục, quay sang quát tôi:
“Chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây chuyền, có đáng gì đâu! Em đừng phát điên ở công ty nữa!”
Tôi nheo mắt.
Nếu anh ta còn nhớ, hẳn đã biết tôi sắp cạn kiên nhẫn.
Nhưng tiếc là, anh ta thật sự không nhớ, chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy mất kiên nhẫn.
Tôi khẽ cười nhạt, bỗng xoay người, vươn tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Hứa Dao, mạnh mẽ giật xuống.
Không ai ngờ tôi sẽ đột ngột ra tay.
Đến khi sợi dây chuyền bị tôi kéo đứt, chuỗi mảnh mai không chịu nổi sức, vỡ thành hai đoạn, còn để lại một vết xước trên cổ Hứa Dao.
“Á!”
Tiếng hét chói tai vang lên, Hứa Dao ôm cổ ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ.
“Mạnh Vũ Thanh! Em điên rồi sao! Có chuyện gì thì không thể nói cho tử tế à, lại ra tay động thủ!”
Chu Dịch vội vàng cúi xuống lo cho cô trợ lý nhỏ, vẫn không quên quay đầu lại mắng tôi.
Trong tay tôi vẫn còn nắm lấy mặt dây chuyền, đoạn dây đứt rơi qua kẽ tay, lăn xuống đất.
“Dịch ca… em… em đau quá…” Hứa Dao nép vào lòng anh ta, yếu ớt như sắp ngất, nước mắt lã chã rơi xuống, trông đáng thương vô cùng.
Chu Dịch dịu dàng an ủi:
“Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện ngay.”
Tôi chẳng còn tâm trạng nhìn hai kẻ kia diễn trò.
Quay lưng rời đi, khi mở cửa ra tôi khẽ ngoái đầu lại, chậm rãi nói:
“Cô nên gọi anh ta là Chu tổng. Và cô, nên gọi tôi là Mạnh tổng.”
…
Về công ty, tôi vẫn làm việc như thường, phân công, xử lý mọi chuyện.
Tối về đến nhà, căn phòng chìm trong bóng tối.
Ánh sáng rực rỡ bên ngoài hắt qua ô cửa kính lớn trong suốt, phản chiếu căn phòng gọn gàng, từng món đồ nội thất – sofa, rèm cửa, bàn trà – đều do chính tay tôi chọn.
Từng kỷ niệm với Chu Dịch như ùa về, rõ ràng đến đau lòng.
Nhưng tất cả giờ đã đổi thay.
Tôi đưa tay cầm lấy bức ảnh trên bàn.
Trong ảnh, chàng trai cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh chan chứa yêu thương.
Một tấm ảnh đầy ắp sự ngọt ngào thời thanh xuân.
Chu Dịch từng là bạn học cấp ba của tôi, lại còn là bạn cùng bàn hai năm liền.
Năm lớp 12, anh tỏ tình với tôi. Khi đó tôi đã nói, chỉ cần anh thi đỗ cùng trường đại học với tôi, tôi sẽ đồng ý.
Tôi học giỏi, còn anh chỉ bình thường, chuyện vào cùng trường thật không dễ dàng.
Nhưng không ngờ, anh lại làm được.
Khi anh cầm giấy báo trúng tuyển đứng trước mặt tôi, nụ cười sáng lạn của chàng trai ấy đã khiến tôi rung động.
Cũng hôm đó, chúng tôi chính thức bên nhau.
Ra trường, chúng tôi cùng nhau lập một công ty nhỏ.
Sau đó công ty phát triển, được rót vốn, rồi có được quy mô như hiện tại.
Vì tôi không thích công việc đó nữa, cộng thêm công ty dần ổn định, nên tôi tách ra lập studio riêng.
Tôi từng nghĩ, cứ thế mà đi đến hôn nhân, rồi sống hết một đời.
Nhưng thời gian gần đây, Chu Dịch về nhà ngày càng muộn, những chuyến công tác cũng dày đặc.
Giờ nghĩ lại, tất cả đều có dấu hiệu báo trước.
“Hóa ra, mọi thứ đều có manh mối cả.”