Kiếp trước, trong kỳ thi công chức quốc gia, cô bạn thân nhà giàu vốn học hành lẹt đẹt của tôi đột nhiên lội ngược dòng, cùng đậu vào bộ ủy ban trung ương với tôi.

Nhưng ngay sau đó, cô ta lại quay ngoắt, tố cáo với phòng tuyển sinh rằng tôi gian lận, chép bài của cô ta.

Điều đó hoàn toàn vô lý. Thành tích học tập của tôi từ trước đến nay luôn xuất sắc, đạt vô số giải thưởng.

Phòng tuyển sinh cũng không tin lời cô ta.

Thế là cô ta lại bịa đặt tiếp, nói tôi biết tà thuật, cứ cô ta trả lời thế nào là tôi cũng làm đúng y như thế.

Phòng tuyển sinh quyết định cho chúng tôi thi lại ngay tại chỗ. Kết quả là, đáp án của cả hai lần nữa giống hệt nhau từng chữ.

Tôi có trăm miệng cũng không thể giải thích được, cuối cùng bị kết án 3 năm tù.

May mà có người trúc mã vẫn luôn chờ tôi ra tù.

Nhưng chưa được bao lâu sau khi ra tù, trên mạng lại lan truyền ảnh k h ỏ a th ân của tôi.

Tôi bị dân mạng tấn công, bị theo dõi, bị q u ấ y rố i liên tục.

Không chịu nổi áp lực, tôi chỉ còn cách tự k ế t li ễ u đời mình.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về một tuần trước kỳ thi công chức quốc gia.

1

Tôi dụi dụi mắt, không thể tin nổi.

Trên bảng đen viết rõ ràng: “Còn 7 ngày nữa là kỳ thi quốc gia.”

Tôi… trọng sinh rồi sao?!

Cô bạn thân của tôi, Cát Minh Châu, vội vã nhỏ giọng gọi:

“Hy Hy, đừng ngủ nữa, mau dậy học bài đi!”

“Chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi, cô còn ngủ được à!”

Vừa nhìn thấy Cát Minh Châu, tôi vung tay tát cô ta một cái thật mạnh.

Đã đời!

Cát Minh Châu chết đứng tại chỗ, cả lớp vốn đang cúi đầu học hành cũng đồng loạt quay ra nhìn.

Cô ta ôm má, vừa giận vừa ấm ức:

“Tống Hy! Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?!”

Tôi vội vàng xin lỗi:

“Minh Châu, xin lỗi nhé, tôi mơ ngủ nên mất kiểm soát.”

Cát Minh Châu tuy bị thiệt thòi nhưng cũng ngại không dám trả đũa.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, vẫn cố gắng làm bộ khuyên nhủ:

“Cố lên, đừng phân tâm nữa, mau học đi.”

Trong lòng tôi thầm nghĩ: “Còn một tuần thôi, tôi chẳng muốn học hành gì nữa. Tôi muốn nằm chơi xả láng.”

Cát Minh Châu lập tức hoảng hốt:

“Hy Hy đừng thế mà! Chỉ còn một tuần nữa thôi, cô kiên trì thêm chút nữa đi!”

Đúng như dự đoán, cô ta thực sự có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi.

Kiếp trước, thành tích của Cát Minh Châu bỗng dưng nhảy vọt, cùng điểm số với tôi, cùng đậu vào bộ ủy.

Tôi còn ngây ngô vui mừng thay cho cô ta.

Kết quả, cô ta lại ngay lập tức quay đầu tố cáo tôi với phòng tuyển sinh, nói rằng tôi gian lận.

Tôi hoàn toàn bối rối, mà phòng tuyển sinh cũng sững sờ.

Vì chúng tôi đâu có thi cùng phòng thi, làm sao chép bài được?

Lúc đó, tôi vừa choáng váng vừa hoang mang:

“Minh Châu, cô đang nói gì vậy…”

Nhưng cô ta chẳng thèm để ý tới tôi, còn ép buộc phòng tuyển sinh kiểm tra toàn bộ bài thi của cả hai đứa.

Kết quả, bài làm của chúng tôi tất cả các môn… giống y chang nhau.

Sự việc làm náo động cả nước, truyền thông đưa tin rầm rộ: “Trong kỳ thi công chức quốc gia quan trọng như vậy mà cũng có kẻ dám gian lận!”

Chuyện này đối với những thí sinh khác, những người chăm chỉ học hành, đúng là bất công đến cùng cực!

Phòng tuyển sinh và cả Sở Giáo dục đều cực kỳ coi trọng vụ việc này.

Cát Minh Châu đắc ý khoe khoang:

“Tống Hy Hy đã cố tình học một loại tà thuật Đông Nam Á nào đó, cô ta có thể biết tôi đang nghĩ gì.”

“Không tin à? Vậy ra đề mới, cho chúng tôi thi lại đi!”

Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết lặp đi lặp lại:

“Tôi không gian lận, tôi thật sự không gian lận…”

Phòng tuyển sinh làm đúng như lời Cát Minh Châu, ra đề lại cho chúng tôi thi tiếp.

Kết quả… đáp án của chúng tôi vẫn giống hệt nhau.

Tôi có trăm miệng cũng không thể bào chữa, cuối cùng bị xác định là gian lận, bị hủy kết quả thi, còn bị phá n 3 năm tù.

Cuộc đời tôi từ đó hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng nếu ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại, vậy thì lần này, tôi nhất định phải để Cát Minh Châu chịu quả báo.

2

Cát Minh Châu thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, có chút chột dạ:

“Hy Hy, sao vậy, cô thấy tôi có gì kỳ lạ à?”

Bề ngoài tôi tỏ ra bình thường, nhưng trong đầu thầm chửi:

“Cát Minh Châu! Chúc cô một lần đẻ tám đứa!”

“Hả? Hy Hy, cô vừa nói gì vậy?”

Cát Minh Châu không hiểu.

Quả nhiên!

Kiếp trước, dù tôi không mở miệng, chỉ cần trong đầu nghĩ gì, cô ta cũng đều phản ứng.

Khi đó tôi chưa từng nghi ngờ, chỉ nghĩ là giữa bạn bè có sự ăn ý tự nhiên.

Không ngờ, hóa ra cô ta đã tính toán tôi từ lâu.

Quê tôi không phải ở thành phố này, tôi còn biết nói tiếng địa phương.

Vừa rồi, trong đầu tôi đã dùng tiếng địa phương để chửi thầm cô ta.

Tôi không tin, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cô ta có thể học được tiếng quê tôi!

Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy cô ta, tôi đã cảm thấy buồn nôn, chỉ hận không thể tát thêm vài cái.

Tuy vậy, tôi không thể nóng nảy — chưa thi quốc gia mà đã vào tù thì đúng là thảm.

“Tôi đâu có nói gì. Tôi cảm thấy trong người không khỏe, muốn xin nghỉ phép về nhà.”

Cát Minh Châu lo lắng:

“Gần thi rồi, cô làm sao lại nói không khỏe? Sao cô không cố gắng thêm chút nữa?”

Tôi mỉm cười:

“Gần thi rồi thì càng phải giữ gìn sức khỏe. Người ta quý nhất là cái thân thể chứ không phải điểm số.”

Trong đầu tôi lại tiếp tục dùng tiếng địa phương mà chửi thầm mấy câu thô tục hơn.

Cát Minh Châu tức đỏ mặt:

“Anh lại nói tiếng địa phương! Chỉ có đồ nhà quê mới nói tiếng địa phương! Anh phải nói tiếng phổ thông, nói tiếng phổ thông!”

Cô ta gấp gáp, nói to quá mức, khiến các bạn học xung quanh khó chịu.

“Có gì đâu? Nói tiếng địa phương thì sao? Là nhà quê chắc?”

“Xin lỗi nhé, nhiều phương ngữ bây giờ còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đấy!”

“Bình thường làm bộ nho nhã lịch sự, ai ngờ lại là kiểu người sĩ diện rởm.”

Nghe tiếng xì xào quanh lớp, Cát Minh Châu không chịu nổi, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy mất.

Tôi cũng nhanh chóng thu xếp về nhà.

Đứng dưới bầu trời trong xanh, đón làn gió mát, tôi không khỏi cảm thán: Được sống, thật tốt biết bao!

Về đến nhà, tôi thấy Tô Dã đang bận nấu ăn.

Tôi và Tô Dã đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nương tựa vào nhau.

“Hy Hy, em làm sao vậy! Minh Châu bảo em lại không chịu học hành gì cả! Sắp thi rồi mà còn lơ là!”

Trải qua cái chết, tôi chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy Tô Dã, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị anh ấy mắng một trận tơi bời.

“Tô Dã, anh cứ nói Minh Châu chăm chỉ giám sát tôi là vì muốn tốt cho tôi, vậy sao chính cô ta không tự học chăm chỉ đi?”

Tô Dã nhìn né tránh, lúng túng mãi mới tìm ra lý do vụng về:

“Người ta là con gái chủ tịch hội đồng trường, không thi công chức thì vẫn còn nhiều con đường khác. Còn anh thì ngoài con đường này ra, còn có thể làm gì?”

Nghe cũng có vẻ có lý.

Đôi lúc tôi vẫn cảm thấy Tô Dã rất kỳ lạ — rõ ràng lớn lên cùng tôi, nhưng luôn có xu hướng bênh vực Cát Minh Châu.

Thế nhưng nghĩ đến lúc tôi bị vu oan gian lận ở kiếp trước, chỉ có Tô Dã là người không ngừng an ủi tôi…

Tôi vẫn tin rằng Tô Dã thật lòng muốn tốt cho tôi.

Có lẽ trong lòng anh ấy, tôi là người nhà, còn Cát Minh Châu chỉ là khách, nên mới đối xử khác biệt như vậy.

Tô Dã khuyên tôi hãy nhìn về phía trước, nói rằng cuộc đời này không chỉ có mỗi con đường thi công chức.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới một chuyện.

Nếu gia đình Cát Minh Châu đã giàu như thế, không cần thi công chức cũng có cả đống đường đi khác, thì tại sao cô ta lại phải cố tình gian lận, rồi còn vu oan cho tôi?

May mà tôi đã nghĩ ra cách dùng tiếng địa phương, xem cô ta còn chép được thế nào!

Nhìn Tô Dã lại như thường lệ, ra sức khen ngợi Cát Minh Châu, tôi nhịn không được, kể tuốt tuồn tuột chuyện đời trước cho anh ấy nghe.

“Tô Dã, sau này anh tuyệt đối đừng tin cô ta nữa, cô ta thật sự rất độc ác!”

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Dã, ban đầu tôi còn nghĩ sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được anh ấy.

Không ngờ anh ấy lại rất nhanh tiếp nhận chuyện tôi trọng sinh, cũng tin luôn việc sau này Cát Minh Châu sẽ vu cáo tôi gian lận.