Hắn thì thầm: “Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã muốn ngươi chết.”

Nụ cười nơi khóe môi hắn càng thêm băng lãnh chói mắt, khiến ta rát bỏng nơi con ngươi.

Ta vỗ cửa: “Thả ta ra, đây là giết người đó, Mạnh An!”

“Chẳng ai biết đâu.” Âm thanh như từ địa ngục trườn ra, mang theo sự chán ghét thấu xương. “Đây là Hầu phủ. Dù có biết, cũng sẽ làm như không biết, Tô Dao.”

Khói xộc cay mắt, tay ta bắt đầu run bắn:

“Ta cầu xin ngươi, thả ta ra đi, ta không muốn chết.”

Mạnh An xoay lưng đi.

Ta thôi van vỉ hắn, quay sang nhìn lửa bốc cao hơn, vội vàng tìm đường khác.

Cửa bị hắn chặn, ta đành gửi hy vọng nơi cửa sổ.

Cửa sổ của từ đường đặt cao quá, ta với không tới; vội vã kéo một chiếc ghế, trèo lên, vươn tay kéo.

Không rõ là sức ta không đủ, hay vì khung cửa đã lâu không mở, mà hệt như cánh cửa kia, chỉ lung lay vô vọng, chẳng hề nhúc nhích.

Sặc một hơi khói, ta ho dữ dội, chân trượt, ngã nhào xuống đất.

“A tỷ, a tỷ cứu muội.”

Ta lẩm bẩm, lại nhớ tới a tỷ của ta.

Người từng bao lần che chở, đỡ đần ta.

Nếu tỷ còn sống, nhất định sẽ liều mạng cứu ta.

Cửa sổ bỗng bị cậy bật.

Trong khoảnh khắc, ta lại ngây thơ nghĩ rằng Mạnh An hồi tâm chuyển ý, giúp ta mở cửa.

Ngẩng đầu lên mới thấy mình quả ngu muội.

Người mở cửa là gương mặt quen thuộc,

chính là tiểu đồng Lạc Ngọc, kẻ từng đưa thuốc cao cho ta hôm nọ.

Hắn giục: “Cô nương mau lên, ta kéo người ra!”

Ta vội vàng leo lên ghế, bấu vào khung cửa mà trèo ra ngoài.

Nhìn lại trong từ đường, lửa khói ngùn ngụt.

Hơi nóng táp thẳng vào mặt bỏng rát, còn toàn thân ta thì vã mồ hôi lạnh.

Như có một đôi tay từ vực sâu vươn lên, kéo phắt ta tụt xuống, muốn đẩy ta vào cùng cực bóng tối.

Ta lảo đảo ngoảnh đầu.

Đám cháy đã kéo rất nhiều người tới cứu hỏa.

Mạnh An đứng cạnh bể nước, nhìn ta.

Thấy ta vô sự, sắc mặt hắn tối sầm.

Rồi hắn nói: “Tô Dao, cớ sao chỉ vì mấy câu ta nói, ngươi đã tức giận, liền cố ý phóng hỏa đốt từ đường nhà ta?”

Mọi người đều kinh nghi nhìn ta.

Ta chỉ về phía đại môn: “Là ngươi khóa cửa lại—”

Lời nghẹn nơi cổ.

Cánh cửa ấy chẳng biết đã mở từ khi nào.

Ngón tay ta chỉ về đó, trong ánh lửa, từng tấc từng tấc lạnh buốt.

Lửa dần được dập tắt.

Giữa bao con mắt, Mạnh An bước đến, cởi áo choàng trên người phủ lên đôi vai đang lạnh run của ta.

Hắn cúi sát bên tai, khẽ nói:

“Nhà các ngươi, trừ a tỷ ngươi, còn lại đều đáng chết.”

“A tỷ ngươi năm ấy cũng đi như thế phải không?”

“Ngươi chỉ lo thân mình, chẳng hề cứu nàng.”

Ta chợt chạm thẳng ánh mắt đen sâu, băng lãnh của hắn; trong đầu như có sấm sét nổ tung.

Ta chưa bao giờ biết, người trong lòng của Mạnh An là ai,

ba kiếp trước hay đời này đều như vậy.

Hóa ra, là a tỷ của ta.

Một năm trước, tỷ tỷ ta bị cha mẹ giam trong nhà, chỉ vì tỷ nói rằng mình đã có người trong lòng.

Khi bị hỏi người đó là ai, tỷ ấp a ấp úng, khiến cha mẹ ta càng tin rằng đó chắc là một kẻ nghèo hèn, không môn không hộ.

Thực ra, cũng chẳng sai. Tỷ từng nói với ta, người ấy cô độc một mình, chẳng có gì trong tay, tỷ sợ cha mẹ không chấp thuận.

Hẳn khi ấy, Mạnh An đã được đón về Hầu phủ, nhưng vẫn chưa kịp nói cho tỷ biết thân phận mới của mình.

Chẳng bao lâu sau, tỷ bị cha mẹ ta bán đi làm kế thất cho một nhà xa xứ, giá năm mươi lượng bạc.

Ngày ấy, ta đang lên núi nhặt củi, chẳng hề hay biết.

Đến khi ta chạy đến nơi, chỉ còn thấy thi thể cháy đen của tỷ, và đám người vây quanh thương hại mà chỉ trỏ.

Bên cạnh tỷ vương vãi vài mảnh giấy vụn.

Chữ viết ngoằn ngoèo run rẩy, như những lời tuyệt vọng thều thào trước khi chết:

“Dao Dao, cứu ta.”

Bên dưới còn một cái tên bị viết rồi lại gạch xoá.

Khi đó ta hoảng loạn, không để ý. Giờ nghĩ lại, bóng người thấp thoáng trong đám đông khi ấy sao lại quen thuộc đến vậy.

Ta từng nghĩ là mình nhìn lầm.

Thì ra, chính là hắn.

Ta nhìn hắn hồi lâu, giọng run run:

“Nếu nói là lỗi của ta… thì lỗi của chàng chẳng phải càng lớn hơn sao?”

“Mạnh An, sao chàng không nói cho tỷ ấy biết, rằng chàng không còn là kẻ ăn mày đầu đường nữa?”

“Nếu cha mẹ ta biết thân phận thật của chàng, há lại cản ngăn chuyện hai người?”

“Hay là chàng sợ Hầu gia không chịu nhận một cô gái quê mùa làm dâu, nên mới giấu đi?”

Mạnh An không muốn nghe.

Đôi mắt hắn dần đỏ ngầu, lửa giận trong ấy như muốn thiêu rụi ta.

Hắn ghì mạnh vai ta, lực lớn đến mức ta tưởng hắn sắp bóp chết ta ngay tại chỗ.

“Là lỗi của ngươi, Tô Dao!”

Dù ta có nói gì, hắn cũng không nghe lọt nữa.

Trong lòng hắn, ta là kẻ tâm cơ thâm hiểm, cố ý hại chết tỷ tỷ để tìm đường vào Hầu phủ.

Hắn nói, ngoài tỷ ta ra, những người còn lại của nhà họ Tô đều đáng chết.

Hắn như bị oán hận nuốt chửng, không dám nhận lỗi của mình, liền đem hết phẫn nộ dồn lên ta, muốn kéo ta rơi cùng vào bóng tối vô tận.

Không chỉ hắn, mọi người đều nói lỗi là ở ta.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/thap-the-tuong-tu/chuong-6/