Khi ta thu tầm mắt lại, quay đầu sang, thấy hắn đưa tay như định chạm vào tóc ta.
Ta sững lại:
“Ngươi làm gì thế?”
Hắn giật mình vì ta quay lại, tay khựng giữa không trung, rồi lập tức rụt lại, nói với vẻ khinh bỉ:
“Ngươi bẩn thế kia, chẳng trách ruồi bay quanh đầu. Thật muốn đá ngươi xuống xe quá.”
Ta ngẩng lên nhìn trần trụi:
“Chính ngươi mắt còn vương ghèn mà chưa lau sạch, còn dám chê ta.”
Hắn vội đưa tay quệt mắt, rồi nổi giận:
“Ngươi dám lừa ta!”
Ta nhún vai:
“Ta đâu có, ta đầu chẳng có ruồi, còn ngươi cũng bịa chuyện.”
“Ngươi mù à, rõ ràng có ruồi.”
“Thế tử cũng mù thôi, rõ ràng có ghèn.”
“Cẩn thận cái mồm của ngươi, Tô Dao! Đừng tưởng ta thật sự không dám đá ngươi xuống xe.”
Ta ngập ngừng, nhớ lại động tác ban nãy, rồi nhỏ giọng:
“Khi nãy… ngươi định xoa đầu ta sao?”
Trong xe thoáng chốc yên lặng.
Sau đó, Mạnh An bật cười khẩy:
“Thì ra ngươi còn mắc bệnh mộng giữa ban ngày. Có cần ta động lòng từ bi, mời thầy thuốc đến khám cho không?”
Ta liếc hắn.
Trên gương mặt hắn, ngoài vẻ giễu cợt, chẳng còn gì khác.
Ta lại quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói:
“Khỏi phí bạc.”
Quả là do ta mơ mộng giữa ban ngày chăng.
Lại còn nghĩ lúc hắn đưa tay về phía tóc ta, ánh mắt kia đã dịu dàng đến thế.
Nghĩ kỹ lại, e rằng hắn chỉ nổi hứng nghịch ngợm, muốn túm một nắm tóc của ta mà giật.
Sáng nay ta gần như chẳng ăn gì. Tới từ đường, vừa xuống xe ngựa, đã thấy không xa có người bán cá nướng, hương thơm lan tỏa quyến rũ đến nao lòng.
Cá, qua mấy kiếp, vẫn là món ta yêu thích nhất.
Ta hau háu nhìn xiên cá nướng, không nỡ rời chân.
Mạnh An bất chợt ném cho ta một túi bạc: “Đi, mua cho ta một con cá nướng.”
Ta quay đầu, thấy hắn cũng đang dõi mắt theo cá nướng, giọng điệu thì y như sai khiến hạ nhân.
Ta nhân cơ hội mặc cả: “Mua hai con, một con coi như tiền công.”
Mạnh An liếc xéo: “Đồ ăn mày nghèo kiết, không chút tiền đồ.”
Xem như hắn đã mặc nhiên chấp thuận, ta nhanh nhẹn xách về hai con. Một con đưa hắn, một con ta cắn ăn.
Phu xe đứng cạnh ôm mặt, thì thào:
“Thế tử, ngài đến tế tổ, nếu Hầu gia biết, sẽ không vui đâu.”
Mạnh An nói: “Ngươi đừng nói là được.”
Phu xe: “…Vâng.”
Không biết có phải vì ta ăn uống quá tham mà trông buồn cười, Mạnh An nhìn ta, cười cong cả lưng.
Ta ngẩng lên nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười rạng rỡ kia giống y đúc mấy kiếp trước.
Nhưng ta vừa ngước nhìn, hắn đã thu lại ý cười, lạnh lùng bảo:
“Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi ra.”
Phần cá còn lại hắn không ăn, tiện tay quăng cho ta: “Xử lý nốt.”
Hắn đi rửa tay, mặc kệ ta, rồi thẳng bước vào từ đường.
Ông lão giữ từ đường trông thấy hắn liền vội vã nghênh đón:
“Thế tử gia, ngài lại tới rồi.”
Từ đường nhà họ Mạnh xây cực kỳ uy nghi, chạm rồng vẽ phượng, giàu sang lộng lẫy.
Mạnh An xua ông đi: “Ta vừa thấy ở Tây Nhai có hàng bán bánh trà, ngươi đi mua cho ta hai hộp.”
Ông lão hiển nhiên đã quen sai vặt, vội đáp: “Tiểu nhân đi ngay.”
Lúc này hắn mới bước vào trong.
Ta mải miết đánh chén phần cá trong tay, ăn ngon đến tít mắt.
Lâu lâu lại ngắm quang cảnh xung quanh.
Nơi đây yên ắng lạ thường, sân quét sạch bóng, nắng thu ấm áp xuyên qua cành lá úa rơi, rải những vệt sáng lấp lánh trên nền đá xanh.
Ta đang say cảnh thu thì bỗng nghe tiếng hắn quát:
“Tô Dao! Ngươi còn đứng đực ra đó làm gì! Mau vào giúp!”
Hắn quát gấp quá, khiến nửa con cá trong tay ta rơi bộp xuống đất.
Ta quay phắt nhìn vào từ đường.
Cháy rồi.
Ta sững người một thoáng, vội chạy tới bể nước, xách thùng múc ào ào tạt vào trong:
“Ta còn chưa ăn xong cá, sao lại cháy được nhỉ?”
Ta bận rộn múc nước dập lửa, Mạnh An quay người lao ra ngoài: “Ta đi gọi người đến.”
Một thùng hất đi, có dập bớt phần nào,
song lửa chẳng chịu lắng, lưỡi lửa nuốt chửng tấm phủ bàn, lại theo phủ bàn mà bùng nhanh, thế lửa càng lúc càng lớn.
Ta dốc cạn thùng, lập tức quay lưng chạy về, vừa chạy vừa hô:
“Mau gọi thêm người! Lửa mỗi lúc một to!”
“Ai da!”
Ta đập đầu vào khung cửa, vang ong ong, mắt hoa tai ù.
Ta ôm lấy cái mũi đau nhức, ngẩng lên, trước mắt là cánh cửa đã đóng chặt.
Ta sững lại, vội ném thùng xuống đất, níu lấy cửa mà kéo.
Cửa bị ta giật đến ầm ầm, vẫn chẳng mở.
Ta đập cửa: “Ta còn ở trong này! Mau thả ta ra!”
Ta trừng mắt nhìn qua lỗ cửa ra ngoài từ đường.
Thấy Mạnh An đứng cách mấy bước.
Hắn tựa lưng vào gốc ngân hạnh cao lớn, khóe môi treo một nụ cười nhạt, như đang thưởng thức dã thú bị nhốt trong chuồng.
Nụ cười ấy khiến người ta tê dại, toàn thân như vừa bị dìm vào nước lạnh; lửa trong lòng ta cũng tắt phụt. Giọng run run:
“Ngươi cố ý phóng hỏa, có phải không?”
“Là ta.” Giọng hắn rất khẽ, ánh mắt lại quái lạ như bầu trời sao sâu thẳm, cuộn xoáy những cảm xúc dữ dội khó lòng gọi tên. “Tô Dao, lạ lắm.”

