Nửa tháng trước, ta vẫn còn ra chợ bán rau.
Không ngờ, phu nhân An Ninh Hầu vừa nhìn thấy ta đã tỏ ra yêu thích, hỏi qua gia cảnh, khen ta hiền hòa, rồi lập tức mua ta về, nói là để sau này gả cho thế tử.
Ta cứ thế mà bị “bán” đi, hồ đồ chẳng hiểu nổi.
Nhưng ta cũng chẳng lấy làm lạ.
Ba kiếp qua, ta gặp đủ chuyện kỳ quái rồi.
Chỉ là, lần này trong lòng ta mơ hồ dấy lên một cơn bất an.
Thế tử An Ninh Hầu phủ là ai?
Ta cứ thế mang theo cảm giác bất ổn ấy cho đến khi xe ngừng trước Hầu phủ.
“Tô cô nương, đến rồi.”
Ta vén rèm, còn chưa kịp bước xuống, đã thấy thiếu niên khoác cẩm bào đứng trước cửa son, da trắng như tuyết, dung mạo như ngọc.
Hắn cầm một nhành liễu, nhướng mày, nửa cười nửa không, nói:
“Cha mẹ ngươi quả có bản lĩnh, còn ngươi cũng chẳng khác gì họ, lòng dạ độc ác, lừa được cả mẫu thân ta rước ngươi vào phủ.”
Ta ngẩng mắt nhìn, vừa kinh ngạc, vừa không lấy gì làm lạ:
“Mạnh An?”
Hắn cau mày:
“Ngươi làm sao biết tên ta?”
Ta lặng lẽ đáp:
“Ta sớm đã biết rồi.”
Ta chỉ muốn hỏi Diêm Vương, vì sao kiếp này chỉ có ta nhớ, còn hắn thì quên sạch?
Mạnh An kéo nhếch khóe môi, ánh mắt như nhìn một món hàng, từ đầu đến chân đều chất chứa chán ghét:
“Thật chẳng hiểu, mẫu thân ta nhìn trúng ngươi ở điểm nào?”
Y như năm năm trước lần đầu ta gặp hắn, vẫn là cái ánh nhìn khinh miệt ấy.
Năm ấy, hắn chỉ là một kẻ ăn mày lưu lạc.
Ta nhận ra hắn ngay, nhưng hắn lại chẳng nhận ra ta.
Khi ta dè dặt đưa hắn một chiếc bánh bao, dù bụng hắn réo ầm vì đói, hắn vẫn ném chiếc bánh đi, lạnh giọng nói:
“Ta ghét ngươi, cút đi! Tránh xa ta ra!”
Như thể khắc vào tận xương, sự chán ghét ấy không thể xóa mờ.
Đến năm kia, hắn mới được Hầu phủ tìm về.
Còn việc vì sao hắn, đường đường là thế tử, lại lưu lạc nhân gian, chẳng ai biết rõ.
Nhưng ta chẳng lấy làm lạ.
Trong mọi kiếp, Mạnh An đều là người mang kiếp nạn trùng trùng.
Ta đang nghĩ đến chuyện cũ, thì hắn bỗng quất mạnh nhành liễu vào con ngựa trước xe.
Ngựa bị kinh sợ, hí vang một tiếng rồi lao điên cuồng.
Ta một chân còn chưa xuống khỏi xe, phu xe đã nhảy ra, bỏ lại ta trong xe.
Suýt nữa ta bị hất văng xuống đường, gió rít bên tai, người qua đường la hét tránh né.
Ta cố nắm chặt dây cương, toàn thân chao đảo, chỉ sợ nôn ra mất.
Phía sau, tiếng hô hoảng loạn:
“Tô cô nương!”
“Mau đuổi theo! Cô nương còn ở trên xe!”
“Xong rồi, xong rồi! Thế tử gia! Sao ngài có thể…”
Giữa tiếng gió, ta vẫn nghe rõ tiếng cười lớn của Mạnh An:
“Đã có bản lĩnh bước chân vào Hầu phủ, chẳng lẽ không biết cầm dây cương?”
Ta cắn môi, ghìm chặt dây, khẽ vỗ về cổ ngựa để trấn an.
Dần dần, con ngựa chậm lại, rồi dừng hẳn.
Một lát sau, gia nhân đuổi tới.
Một a hoàn áo tím đỡ ta xuống xe, lo lắng hỏi:
“Cô nương, có bị thương ở đâu không?”
Ta đã tóc rối, áo xộc xệch, toàn thân nhếch nhác.
Phu xe cũng chạy tới, ôm ngực thở dốc.
A hoàn lại hỏi:
“Cô nương, có bị đau không?”
Ta hít sâu một hơi:
“Không ngã xuống.”
A hoàn khẽ kêu lên:
“Cô nương, tay chảy máu rồi!”
Lúc này ta mới cảm thấy lòng bàn tay đau rát.
Cúi xuống nhìn, vết rách sâu, máu chảy đỏ tươi.
A hoàn vội đỡ ta về phủ:
“Vào phủ rồi, nô tỳ sẽ tìm th/uốc, sớm xử lý kẻo để lại sẹo.”
Đến trước cửa Hầu phủ, Mạnh An vẫn tựa hờ vào mình sư tử đá, ánh mắt lạnh nhạt.
Hắn nhìn ta tiến lại gần, liếc qua vết thương nơi tay ta, giọng khẽ cười nhạt:
“Đáng tiếc, sao không ngã chet đi cho rồi?”
Tay ta run lên, tức giận đến lịm cả đầu, giơ tay tát mạnh một cái,
“Chát!”
Mạnh An nghiêng mặt, khóe môi rỉ máu.
Không chỉ hắn, ngay cả gia nhân hai bên cũng sững người.
Tay ta run rẩy, trong đầu trống rỗng:
“Vì sao… ngươi lại trở nên tàn nhẫn như thế?”
Ba kiếp trước, dù không yêu ta, hắn vẫn luôn là người hiền hậu, từ tâm, không bao giờ khinh kẻ dưới.
Luôn hòa nhã, luôn bao dung.
“An nhi!”
Tiếng gọi vang lên, Hầu gia và phu nhân vừa bước ra cửa, trông thấy cảnh ấy cũng kinh ngạc đứng sững.
Ngay ngày đầu tiên ta bước chân vào Hầu phủ, chuyện ta tát Mạnh An một cái đã truyền khắp nơi.
Phu nhân vô cùng không vui.
Bà có thể dung túng cho việc hắn đánh ngựa khiến ta suýt ngã chết, nhưng lại không thể chịu nổi việc ta dám ra tay với hắn.
Ta nghe thấy phu nhân nói với Hầu gia:
“Tưởng đâu là đứa con gái hiền thục, ngoan ngoãn, ai ngờ lại càn quấy vô lễ đến thế, chẳng biết tôn ti trên dưới!”
Hầu gia lại tỏ ra hài lòng:
“An nhi tính tình ngang ngược, có ai dám nói nặng nó một câu đâu?”
“Chính vì ai nấy đều chiều chuộng nó, nên mới thành ra tính nết như hôm nay.”
“Ta thấy con bé Tô Dao này cũng tốt, sau này cưới về rồi, e rằng có thể trị được nó.”
Phu nhân tức đến ruột gan cuộn lại:
“Ta không vừa mắt đứa con dâu như vậy đâu!”
“Ấy, khi trước chẳng phải chính nàng là người chọn sao? Giờ lại hối hận gì nữa?”

