Ta và Mạnh An ch/ et trên đường đào nạn.
Khi mũi tên dài bay tới, hắn dang tay chắn trước mặt ta, máu thấm đỏ cả chiến bào, vậy mà vẫn không chịu chạm vào ta, chỉ khàn giọng nói:
“Tô Dao, kiếp sau đừng dây dưa với ta nữa, coi như ta cầu xin nàng.”
Khi xuống âm ty báo danh, ta mới biết, ta và hắn đã làm vợ chồng ba đời.
Mỗi một kiếp, ta đều là kẻ vừa gặp đã si mê hắn. Dù khởi đầu cách trở nghìn dặm, cuối cùng vẫn thành phu thê.
Diêm Vương nói, bởi giữa ta và hắn có mười đời nhân duyên phu thê, nên định sẵn kiếp kiếp tương phùng.
Thế nhưng đến kiếp thứ tư còn chưa mở màn, Mạnh An đã mỏi mệt với sự đeo bám của ta.
Bởi vì có ta, hắn hết lần này tới lần khác lỡ mất người con gái hắn hằng khắc cốt ghi tâm.
Hắn thưa với Diêm Vương rằng, hắn muốn đoạn tuyệt nhân duyên này, dẫu phải trả bất cứ giá nào.
Diêm Vương than dài: “Tình duyên của hai ngươi quá sâu, muốn cắt đứt, trừ phi kiếp này hóa thành oan gia. Một là hắn chet trong tay ngươi, hai là ngươi chet trong tay hắn.”
Ta hỏi Mạnh An:
“Ba kiếp làm vợ chồng, chàng thật sự muốn tuyệt tình đến thế sao?”
Hắn đáp lại bằng im lặng và băng lạnh, y như mọi kiếp trước.
Diêm Vương lại hỏi ta:
“Còn ngươi, có đồng ý chăng?”
Lặng im hồi lâu, ta chỉ khẽ cong môi, mỉm cười nhạt:
“Được.”
1
Kiếp thứ ba, trước khi chet, chính là lúc loạn quân tiến vào thành, thiên hạ đại loạn.
Ta và Mạnh An trên đường trốn chạy, một mũi tên lạc như chớp giật bay thẳng về phía ta.
Mạnh An lao người đến, chắn trước thân ta, mũi tên xuyên thẳng qua lưng hắn.
Ta ngây người nhìn hắn, mơ hồ mà cố gắng lau đi dòng máu tươi không ngừng tràn ra bên khóe miệng.
Hắn hất mạnh tay ta ra, giọng khàn đặc, nhưng lạnh lẽo kiên quyết:
“Tô Dao, kiếp sau đừng dây dưa với ta nữa, coi như ta cầu xin nàng.”
Dù đến phút cuối, khi sắp nhắm mắt, hắn vẫn phải lùi lại mấy bước, tránh ta.
Hắn quay mặt đi, chỉ còn gió cát thổi qua.
“Nếu kiếp này là oan gia, mười kiếp tình duyên của hai ngươi sẽ đoạn tuyệt tại đây. Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Mạnh An quay lưng về phía ta, dứt khoát đáp:
“Dù phải trả giá thế nào, ta cũng nguyện ý.”
Trong tim ta như có gai nhọn đâm sâu một nhát.
Ta nhìn bóng lưng hắn, ngẩn ngơ, vừa mệt mỏi, vừa như đã chán ngán đến tận cùng.
Hắn quả thật không muốn có chút liên quan nào đến ta nữa.
Vì chỉ cần ta còn tồn tại, vận mệnh sẽ lại đưa ta đến bên hắn, không cách nào trốn khỏi.
Hắn nói, hắn đã có người trong lòng.
Người đó, không phải ta.
Chỉ cần ta xuất hiện, hắn lại phải tận mắt nhìn người ấy rời đi.
Số mệnh buộc chặt ta với hắn, dù có vùng vẫy cũng vô ích.
Ba kiếp trước, dẫu khởi đầu có thế nào, kết cục đều là ta và hắn thành vợ chồng.
Diêm Vương than thở:
“Vậy thì, mỗi người hãy bước lên luân hồi đài đi thôi.”
Mạnh An lập tức quay người, đi thẳng lên con đường lát đá dẫn đến luân hồi đài phía trước.
Ta cũng chậm rãi quay lưng lại, bước từng bước nặng nề.
Mỗi bước như dẫm trên chì, nặng nề, đau đớn.
Phải chăng đây chính là cảm giác bị nhân duyên trói buộc?
Vì sao chỉ mình ta bị ràng buộc, còn hắn thì không?
Thì ra ba kiếp làm phu thê, đến cuối cùng lại chỉ là một vở kịch độc diễn của ta.
Đến trước luân hồi đài, ta dừng bước.
Lần này đi rồi, gặp lại sẽ là oan gia.
Do dự thật lâu, ta cuối cùng vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu lại.
Hắn từng bước đi xa, dứt khoát như gió, hận không thể cách ta thật xa.
Ta khẽ mỉm cười, quay lại, rồi nhảy vào luân hồi đài.
Tạm biệt nhé,
người thiếu niên từng đối với ta ân trọng như núi,
người mà ta đã si mê ba kiếp trời dài.
2
Trời đổ một trận mưa lớn.
Âm u mịt mờ, ta đứng dưới chân núi.
Muội muội khóc đến sưng húp đôi mắt, nắm chặt tay ta, quyến luyến chẳng rời:
“Tỷ tỷ, phải giữ gìn sức khỏe.”
“Tỷ tỷ, muội không nỡ xa người.”
Năm ấy là năm Nguyên Khải thứ hai mươi hai, nạn đói ở Thanh Châu, dân phiêu bạt tứ phương.
Ta vừa tròn tuổi cập kê.
Cha mẹ dẫn muội bỏ trốn, để lại ta đổi lấy ít bạc.
Mẫu thân mang gánh hành lý, bực bội kéo muội đi:
“Nó có phúc mới được phu nhân Hầu phủ nhìn trúng, muốn cưới cho thế tử làm vợ, khóc cái gì!”
“Nếu ngươi cũng có vận tốt như nó, ta cũng đã giữ ngươi lại rồi!”
Rồi bà ngẩng đầu trừng ta một cái:
“Chớ gây chuyện! Nếu để vạ lây đến cha mẹ, thì đừng trách!”
Nghe nói thế tử Hầu phủ tính tình ngạo ngược, khó hầu hạ.
Cha mẹ bán ta xong liền mang muội rời đi, chẳng mảy may bận lòng đến sống chet của ta.
Xưa nay vẫn thế, nay càng thế.
“Tỷ tỷ!”, muội vẫn thò đầu khỏi xe ngựa, vẫy tay, “Tỷ tỷ, bảo trọng nhé!”
Trong đời này, điều duy nhất khiến ta luyến tiếc, chỉ còn muội mà thôi.
“Cô nương Tô, mời lên xe.”
Người hầu Hầu phủ đã đến, vén màn xe cho ta.
Ta lặng lẽ bước lên, ngồi ngây ra nhìn cảnh vật ngoài cửa xe.

