Ánh mắt anh ta đầy hưng phấn, như thể sắp làm nên một kỳ tích vĩ đại.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đến thở cũng thấy khó khăn.

Nếu tôi cược sai, thì cả đời này tôi cũng tiêu rồi.

Cuối cùng, người chủ trì gõ xuống nhát búa thứ ba.

Giao dịch thành công!

Dưới ánh mắt đắc ý của Cố Cẩm Niên và Tô Hiểu Hiểu, người chủ trì lên tiếng:

“Chúc mừng người thắng cuộc trong buổi đấu giá lần này – cô Tô Hiểu Hiểu!”

Mặt Cố Cẩm Niên và Tô Hiểu Hiểu lập tức tái mét, biến sắc thấy rõ.

“Cái gì?! Cô ta thắng?!”

“Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra!”

5

“Á!”

Ngay khi nghe người chủ trì công bố kết quả, tôi không kìm được sự phấn khích trong lòng, hét lên như trút được gánh nặng.

Tôi đã cược đúng! Tôi cược đúng rồi!

Cuối cùng, nhà họ Giang không cần phải rơi vào tay người khác, còn tôi cũng có thể sống tiếp mà không tổn hại gì.

Còn hai kẻ đã hại chết tôi ở kiếp trước, tôi sẽ khiến họ phải trả giá đắt.

Tôi nhìn lên khán đài, không ngoài dự đoán, Cố Cẩm Niên và Tô Hiểu Hiểu đang đứng đơ người như tượng.

“Người chủ trì! Có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng là Giang Vũ Hi đấu giá thành công mà?” – Cố Cẩm Niên luống cuống hét lên.

Nhưng người chủ trì chỉ lắc đầu trả lời:

“Chính xác là cô Tô Hiểu Hiểu đã thắng. Vì cô Giang Vũ Hi không đủ điều kiện để mua vật phẩm này, theo quy định, vật phẩm sẽ chuyển cho người xếp thứ hai, mà đúng lúc đó, cô Tô Hiểu Hiểu có đủ giá trị đặt cược. Một lần nữa, xin chúc mừng cô.”

“Ý là sao? Sao cô ta lại không đủ điều kiện? Cô ta đem toàn bộ tài sản ra rồi mà?” – Tô Hiểu Hiểu mơ hồ, nhìn Cố Cẩm Niên cũng đang hoang mang, rồi quay sang nhìn người chủ trì, sau đó lại quay lại nhìn tôi.

Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô ta trợn tròn đầy sợ hãi, tay chỉ vào tôi run rẩy:

“Cô… cô chẳng lẽ là…”

“Đúng vậy.” – Tôi mỉm cười.
“Tôi nộp trắng toàn bộ bài thi, nên điểm thi đại học của tôi là 0. Không đủ để đấu giá. Vậy nên món hàng đó, chuyển cho cô rồi đấy. Ảnh riêng tư của tôi, tùy cô xử lý nha.”

“Không thể nào! Không thể nào! Rõ ràng tôi thấy ban tuyển sinh của Thanh Bắc đã liên hệ với cô! Không có điểm, sao họ lại liên hệ?”

“Đơn giản thôi. Vì tôi đã được tuyển thẳng từ trước rồi. Không cần điểm thi, vẫn được nhận vào Thanh Bắc nhé.”

Tôi không giấu nổi nụ cười đắc ý. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của bọn họ, lòng tôi lại thấy hả hê hơn một chút.

Kiếp này, tôi không trọng sinh ngay tại buổi đấu giá, mà là trước kỳ thi đại học.

Camera trong phòng tôi đã bị tháo từ sớm. Lúc ấy, tôi chẳng có bằng chứng gì để chứng minh Cố Cẩm Niên sẽ đấu giá ảnh của tôi.

Huống hồ, cái hệ thống đấu giá kia vốn chẳng phải thứ tồn tại trong thế giới bình thường.

Tôi không có cách nào để ngăn chặn bi kịch kiếp trước.

Việc duy nhất tôi có thể làm là thay đổi kết cục.Đọc tại page Giai Kỳ Như Mộng

Tôi đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán lý hóa – cuộc thi mà đời trước tôi chưa từng dự – và giành giải nhất, được Thanh Bắc đặc cách tuyển thẳng.

Sau đó, tôi cố tình nộp trắng bài thi đại học, nhận điểm 0 tròn trĩnh.

Khi trở lại buổi đấu giá này, tôi dám ra giá liên tục, thậm chí không tiếc cược cả mạng sống…

Bởi vì điều Tô Hiểu Hiểu khao khát nhất, không phải là tiền, không phải là công ty, càng không phải chuyện khiến tôi – đại tiểu thư nhà họ Giang – bị bẽ mặt công khai, cũng không phải vì muốn biến tôi thành nô lệ của cô ta.

Điều cô ta thực sự muốn, là điểm thi đại học 700 điểm của tôi.

Cô ta trời sinh đã ngu ngốc, mới học xong cấp hai đã bỏ học.

Dù sau này nhà bỗng trúng mánh làm ăn giàu lên nhanh chóng, cô ta cũng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mà chen chân được vào giới thượng lưu và bám được Cố Cẩm Niên.

Nhưng trong cái vòng luẩn quẩn của giới nhà giàu, cô ta vẫn luôn bị coi thường, là tầng đáy của xã hội, thậm chí chẳng bằng một con chó.

Điều duy nhất có thể khiến những kẻ coi thường cô ta thay đổi suy nghĩ, chính là việc cô ta thi đại học xuất sắc và đạt 700 điểm, đủ điểm vào Thanh Bắc.

Mà điều đó, cô ta hoàn toàn không thể tự làm được. Dù có nhiều tiền đến mấy, dù có biến tôi thành nô lệ đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi điểm thi của cô ta.

Gian lận? Nhờ người thi hộ?

Cũng có thể Cố Cẩm Niên giúp được cô ta, nhưng liệu có đáng không?

Một khi bị phát hiện, danh tiếng nhà họ Cố sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Với nhà họ Cố, 700 điểm trong kỳ thi đại học chẳng có lợi ích gì quá lớn, mà rủi ro thì cao ngất, Cố Cẩm Niên chắc chắn sẽ không làm chuyện này.

Thế nên, cách duy nhất để cô ta có thể lấy được điểm của tôi mà không phải chịu rủi ro gì, chính là lợi dụng hệ thống đấu giá bất thường này.

Chính lòng hư vinh và tham lam đó đã khiến cô ta, dù thấy tôi cược cả mạng sống, vẫn không chịu dừng lại.

Vì tôi đã thắp đèn trời, bị hệ thống đấu giá ràng buộc, cô ta hoàn toàn chắc chắn tôi sẽ theo đến cùng.

Cố Cẩm Niên cũng nghĩ vậy, nên mới để mặc cho cô ta tiếp tục cược.

Tiếc là, bọn họ tính sai đúng ở chỗ đó — họ không hề ngờ rằng tôi đã nộp trắng bài thi.

Vì tôi không đủ điều kiện để giành món đồ đấu giá, nên nó được chuyển sang người đứng thứ hai là Tô Hiểu Hiểu.

Lúc nãy tôi còn lo, sợ rằng nếu để bị loại khỏi vòng đấu giá sẽ bị trừng phạt.

Nhưng hóa ra, chỉ cần tôi tiếp tục theo giá là được, còn việc có thắng hay không, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.

Còn bọn họ — vì đã ký vào cam kết sinh tử — cam kết đó bây giờ đã có hiệu lực.

Giờ đây, hai người họ là nô lệ của tôi.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/thap-den-troi-cho-tra-nam-tien-nu/chuong-6