Tôi cứ tưởng Ôn Chiếu Dã sẽ không dễ gì phối hợp với tôi như vậy.
Nhưng rồi dòng bình luận lại hiện ra:

【Phản diện bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh lúc trước cùng nữ phụ “gần gũi thân mật”, nếu không phải đang có người, nữ phụ sớm đã bị xử đẹp rồi!】
【Nữ phụ về nhà chắc tiêu đời, mai có khi không xuống nổi giường luôn!】

Tôi còn đang ngẩn người nhìn Ôn Chiếu Dã, chưa kịp phản ứng gì, mấy người kia đã bước tới cúi đầu xin lỗi rối rít.

Tôi lập tức bám sát lấy anh, cười đến mức mặt đơ luôn.

Không biết vô tình cọ vào đâu, mà Ôn Chiếu Dã khẽ rên một tiếng.
Anh túm lấy bàn tay đang nghịch của tôi, giọng khàn nhẹ run:
“Đừng có nghịch nữa…”

???
Ơ kìa… sao nhạy cảm dữ vậy trời…

Cuối cùng, Ôn Chiếu Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy quý bà kia hồi lâu, rồi đan mười ngón tay vào tay tôi, dắt tôi rời đi.

Không nói một lời, nhưng như ngầm xác nhận toàn bộ những gì tôi đã nói lúc nãy.

Ra khỏi trung tâm thương mại, chắc chắn không ai còn thấy nữa, tôi định rút tay ra thì bị anh giữ chặt lấy.

Tôi cố gắng giằng ra, thì nghe tiếng hừ lạnh bên tai:

“Dùng xong rồi định vứt à? Không phải vừa nãy em còn nói là cả đêm em ở trên sao?

Sao anh không nhớ gì hết vậy? Về nhà nhắc lại cho anh nghe thử xem nào?”

Ngoài xe, trợ lý Hạ Uy của Ôn Chiếu Dã đã mở sẵn cửa chờ.

Về đến nhà, anh kéo tôi vào phòng, ép bước vào trong.

“Bắt đầu đi. Không phải em rất giỏi dụ dỗ anh sao?”

Tôi tròn mắt. Ôn Chiếu Dã bây giờ… chơi táo bạo vậy luôn hả?!

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh bế bổng, đặt ngồi trên đùi mình.

Cơ thể nóng rực của anh áp sát lấy tôi, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ.

Nói thật thì… anh không sai. Chuyện giữa hai chúng tôi, đúng là tôi chủ động trước.

Ngày đó, Ôn Chiếu Dã là một nam thần học bá trong trường, trầm lặng và lạnh lùng.
Vẻ ngoài xuất chúng, hai con phố dồn lại cũng không đủ để các nữ sinh theo đuổi.

Và anh còn có một đặc điểm đặc biệt — nghèo. Chính điều đó lại khiến dáng vẻ lạnh lùng ấy có thêm vài phần mong manh gợi cảm.

Tôi từng cá cược với bạn: trong vòng một tháng nhất định sẽ chinh phục được “bông hoa cao lãnh” ấy.

Bạn bè đều không tin tôi.

Điều đó lại càng khiến tôi quyết tâm chinh phục anh hơn.

Tôi tìm được quán cà phê nơi Ôn Chiếu Dã làm thêm, ngày nào cũng ăn mặc lộng lẫy, cố tình xuất hiện trước mặt anh, cố gắng ra sức quyến rũ.

Thế nhưng anh ta vẫn trước sau như một — lạnh lùng, xa cách, không chút động lòng.

Tôi theo đuổi suốt ba tháng, không thành công lấy một lần.

Vì kỳ thi sắp tới, tôi nghỉ gần một tuần không đến quán cà phê.
Khi quay lại, tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Ôn Chiếu Dã cứ dán chặt lên người tôi.

Lần này tôi lại tỏ tình, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối lạnh nhạt như mọi khi,
không ngờ anh lại bất ngờ đồng ý.

Gương mặt đỏ bừng, anh nói: “Trước giờ từ chối em… chỉ là vì anh muốn đợi đến khi thi đại học xong.”

Tôi lập tức kích động đứng bật dậy: “Không được! Em cần anh ngay bây giờ, đợi tới khi thi xong thì muộn rồi!”

Dù sao thì vụ cá cược với bạn cũng đâu có đùa — phần thưởng là một chiếc Rolls-Royce cơ mà.

Nghe tôi nói vậy, mặt Ôn Chiếu Dã càng đỏ hơn, anh ngượng ngùng gật đầu, nói sẽ đối xử tốt với tôi.

Do lỡ thời hạn ban đầu, bạn bè tôi yêu cầu tôi phải yêu đương với anh ba tháng rồi mới đá anh thật phũ để hoàn thành cược.

Nhưng khi ấy, đám tôi ai cũng dốt toán.

Để Ôn Chiếu Dã dạy phụ đạo, tôi đã kéo dài mối quan hệ suốt cả năm lớp 12.

Mỗi lần hẹn hò, là lại dắt theo cả nhóm bạn, cùng mang sách vi phân vào nhà hàng học tập.

Dù ai cũng là con nhà giàu, nhưng trong các gia tộc càng giàu, thì càng không cho phép có kẻ ăn hại.

Cứ như thế cho đến khi lên đại học.

Tôi từng nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng được.

Nhưng bạn tôi lại bật cười, hỏi tôi có phải đã thật lòng yêu Ôn Chiếu Dã rồi không. Có phải tôi thật sự để mắt đến cái gã nghèo kiết xác ấy rồi không?

Họ nói: “Giờ tụi mình thi đỗ đại học cả rồi, cậu còn cần nó làm gì nữa? Cậu không phải thật sự yêu nó rồi đấy chứ?”

Vì sĩ diện, tôi cứng miệng: “Tất nhiên là không! Chơi chơi thôi, tôi sớm phát ngán anh ta rồi.”

Đúng lúc đó, Ôn Chiếu Dã bước đến. Không sót một chữ, anh nghe hết.

Từ hôm đó, chúng tôi chia tay.

Sau này tôi từng muốn giải thích, nhưng rồi nghe tin anh nhận được học bổng du học và đã ra nước ngoài.