Tôi đúng là có ý định tranh thủ sờ mó một chút.

Nhưng mặt không chút chột dạ, tôi thản nhiên đáp:

“Thấy anh tội nghiệp nên định xoa bóp chút thôi. Rượu thuốc để đâu?”

Anh nuốt nước bọt ừng ực, vành tai đỏ bừng cả lên.

Tôi biết anh đang nghĩ gì.

Hồi còn yêu nhau, tôi thường hay xoa bóp cho anh.

Mà mỗi lần massage là y như rằng chẳng kết thúc tử tế, toàn dẫn sang… “vận động”.

Thấy anh cứ ngập ngừng mãi, tôi đâm ra mất kiên nhẫn.

Rút tay về, quay lưng lại không thèm để ý nữa.

“Không muốn thì thôi, ngủ đi!”

【Đừng mà! Nữ phụ sao lại bỏ cuộc thế! Cố thêm chút nữa thôi là lý trí của nam chính sụp đổ rồi!】
【Đừng lo, nữ phụ không ra nước ngoài nữa, miếng thịt này sớm muộn gì nam chính cũng được ăn thôi. Mà càng để lâu, thì đến lúc ấy nữ phụ càng bị ‘giày vò’ dữ dội, haha.】

Đám bình luận lại bắt đầu “quăng xe”.
Tôi thật sự hết chịu nổi, đành nhắm mắt đi ngủ.

Chương 3.

Sáng hôm sau, tôi bị ngột thở đến tỉnh.

Lúc mở mắt ra, tôi đang bị Ôn Chiếu Dã tay chân quấn lấy, ôm chặt trong lòng.

Tay anh siết chặt lấy eo tôi, y như một đứa trẻ đang ôm món đồ chơi yêu thích,
sợ chỉ cần lơi tay một chút là sẽ bị người khác cướp mất.

Tôi vùng vẫy muốn thoát, nhưng Ôn Chiếu Dã lại phát ra vài tiếng rên khó chịu,
rồi càng ôm chặt hơn nữa.

Chặt đến mức tôi bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí.

Rốt cuộc là tôi đã chui vào lòng anh ta ngủ từ khi nào vậy?

Dường như để trả lời thắc mắc của tôi, dòng bình luận lại hiện lên:

【Nghĩ tới cảnh tối qua nam chính rón rén ôm vợ vào lòng, còn lén hôn mấy cái, tui không nhịn được cười!】
【Chỉ khi cô ấy ngủ rồi thì mới dám đường hoàng dính lấy như thế. Nam chính tội nghiệp quá!】

Tôi cố giãy thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng thoát khỏi “ma trảo”.

Vào phòng tắm rửa mặt, tôi bất chợt thấy một vết đỏ nhàn nhạt bên cổ.

【Nữ phụ, đừng nghi ngờ nữa, chính là do nam chính hôn đấy.】
【Haha, sao tôi thấy hành vi này của nam chính giống hệt chó con đánh dấu chủ quyền vậy!】

Tôi đưa tay sờ lên vết hôn ấy,
trong đầu không kiềm được mà tưởng tượng cảnh Ôn Chiếu Dã lén lút hôn mình khi tôi đã ngủ say.

Cái tên kín đáo nhưng dâm ngầm này.

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

【Ối trời ơi, nữ phụ cười rồi? Có khi nào cũng bắt đầu yêu nam chính rồi không?】
【Không đâu, nữ phụ có khi chỉ là kiểu biến thái, cảm thấy hành động đó rất kích thích. Dù sao ngày xưa cũng là do cô ta dụ dỗ nam chính hư hỏng mà…】

Tâm trạng tôi khá lên hẳn.
Tôi quyết định tự tay làm bữa sáng cho Ôn Chiếu Dã.

Căn nhà của anh giống hệt con người anh — lạnh lùng, khô khốc, không một chút sức sống.

Cả căn hộ chỉ có ba màu: đen, trắng và xám.

Do anh mắc chứng sạch sẽ quá mức, nên người giúp việc chỉ đến dọn xong rồi lập tức rời đi.

Giờ còn quá sớm, họ vẫn chưa tới.

Mở tủ lạnh ra, chẳng có lấy một món có thể nấu ăn.
Tôi định đi chợ mua chút nguyên liệu.

Nhưng vừa bước ra đến cửa, tay vừa đặt lên tay nắm, thì một bóng người bất ngờ lao tới.

Giọng nói hoảng hốt vang lên bên tai tôi: “Em lại muốn đi? Lần này định bỏ anh lại bao lâu nữa?”

Tôi bị hù đến mức giật mình. Chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo mạnh lại khiến chân trẹo sang một bên.

“A!”

Đôi mắt Ôn Chiếu Dã đỏ ngầu, vẫn nhìn tôi chằm chằm như thể sắp bùng nổ.

Tôi cắn răng chịu đau, tủi thân nói:
“Không phải… em chỉ muốn đi mua chút đồ ăn sáng thôi, trong tủ lạnh không có gì cả.”

Anh vẫn không tin: “Thật à? Em không gạt anh chứ?”

Tôi gật đầu chắc nịch.

Được xác nhận, nét mặt anh trở nên bối rối thấy rõ.

Anh mím môi, bế bổng tôi lên, đặt xuống ghế sofa.

Rồi quỳ một gối xuống, cẩn thận xoa chân cho tôi.