Chàng không hề hay biết, bản tờ giấy mà chàng từng xé nát năm xưa, chẳng qua chỉ là một bản ta sao chép lại.
Bản gốc vẫn luôn nằm trong tay ta, chưa từng rời khỏi.
Hộ bộ Thị lang trông thấy tờ thư trong tay ta, liền trầm ngâm không nói.
“Vương phi, người xác nhận đây là do chính Vương gia hạ bút?”
“Vương gia yêu thích cuồng thảo của Trương Húc, người người đều hay, nét bút này lẽ nào đại nhân không nhận ra?”
Mực đỏ phê xuống, kể từ đó, ta cùng Giang Nghiễn Chu, duyên đoạn nghĩa tuyệt.
Ra khỏi Hộ bộ, tảng đá đè nặng trong lòng ta rốt cuộc cũng buông xuống.
Một cỗ xe ngựa từ phía trước chầm chậm lướt qua, gió nhẹ thổi tung rèm, để lộ ra gương mặt tuấn tú nghiêng nghiêng của Giang Nghiễn Chu.
Ta vội vàng né tránh, sợ bị chàng phát hiện.
May sao xe ngựa đi nhanh, chàng chẳng kịp thấy ta.
Chỉ là… giờ này lẽ ra chàng phải đang lo chính sự, cớ gì lại xuất hiện nơi đây?
Trong lòng nổi lên nghi hoặc, ta liền thúc ngựa theo sát cỗ xe ấy.
Chừng nửa khắc sau, xe dừng lại trước một biệt viện nơi ngoại thành.
Giang Nghiễn Chu bước xuống xe, đang định tiến tới gõ cửa, thì cánh cửa lớn bỗng mở ra.
Phương Hàm Yên, một thân nam trang, mỉm cười lao vào lòng chàng.
8
Trong lòng ta không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ biết nơi ngực trái chợt nhói lên từng cơn.
Ta lập tức xuống ngựa, bước nhanh về phía biệt viện.
Người đánh xe chính là cận vệ thân cận của Giang Nghiễn Chu, trông thấy ta liền hoảng sợ quỳ xuống hành lễ.
“Vương phi, xin người hãy quay về…”
Ta lạnh lùng liếc hắn một cái.
Có lẽ bị ánh nhìn ấy dọa sợ, hắn không dám nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu sát đất.
Ta bước thẳng vào trong.
Biệt viện ấy trồng đầy lan, chính là loài hoa mà Giang Nghiễn Chu yêu thích nhất.
Ta đi qua từng lối nhỏ, mới phát hiện nơi đây bày trí giống hệt phủ Vĩnh An năm xưa khi ta vừa mới gả vào.
Trong phút chốc lòng ta chợt mơ hồ, như lạc vào ký ức đã xa.
Một tiếng cười khẽ từ căn phòng phía trước kéo ta trở về hiện thực.
Cửa phòng khép hờ.
Qua khe cửa, ta nhìn thấy Giang Nghiễn Chu đang điên cuồng xé y phục của Phương Hàm Yên.
Chàng có vẻ gấp gáp, còn Phương Hàm Yên vừa né tránh vừa cười nhẹ:
“Vương gia, bộ dạng hôm nay của tiểu thiếp có hợp tâm ý người chăng?”
“Gan nàng thật lớn, ai cho nàng mặc thế này?”
Giọng tuy quở trách, nhưng tay Giang Nghiễn Chu lại chẳng hề dừng.
Chẳng mấy chốc, y phục trên người Phương Hàm Yên đã bị chàng xé rách hết.
“Nô gia từng nghe kể, năm ấy Vương phi xông vào doanh trại địch cứu người, chính là mặc như vầy.”
“Bên ngoài, lan đã nở rộ. Vương gia chẳng từng nói Vương phi vì cầu người vui mà trồng đầy hoa lan trong viện sao?”
“Khi bước vào đây, người không thấy giống như lúc xưa sao?”
Nghe những lời kia, tim ta chợt khựng lại.
Ta như chợt hiểu ra điều gì.
Hiểu ra vì sao Giang Nghiễn Chu lại say mê một kỹ nữ thanh lâu.
“Ngày hôm nay bản vương vui vẻ, cho nàng phóng túng một lần.”
“Nhưng nhớ lấy, nàng không phải là nàng ấy, mãi mãi cũng không thể là nàng ấy.”
“Nếu còn dám tự ý gặp nàng ấy lần nữa, bản vương sẽ khiến nàng chết không toàn thây!”
Giang Nghiễn Chu quay lưng về phía ta.
Phương Hàm Yên quấn chặt lấy cổ chàng, tiếng cười kiều mị vẫn vang lên chẳng dứt.
Bước ra khỏi biệt viện, bụng ta cuộn lên từng cơn ghê tởm.
Ta vịn tường, nôn khan mấy lượt.
Người cận vệ nọ lập tức tiến đến:
“Vương phi, người thấy không khoẻ chăng?”
Ta khoát tay, nhàn nhạt nói:
“Chuyện hôm nay ta tới biệt viện, không được để Vương gia biết. Nếu không, mạng ngươi khó giữ.”
Hắn cau mày, ôm quyền đáp:
“Vâng. Thuộc hạ tạ ơn Vương phi.”
Ta loạng choạng trở về vương phủ.
Trên đường đi, từng đoạn ký ức với Giang Nghiễn Chu như cuốn tranh kéo dài trước mắt, lướt qua từng nét một.
Thì ra, chàng vẫn luôn yêu ta của năm xưa.
Chàng cố tìm lại ta trong thân xác người khác, nhưng Phương Hàm Yên vĩnh viễn chẳng phải là ta.
Còn ta… cũng chẳng thể trở về thuở ban đầu nữa rồi.
9
Trở lại vương phủ, ta gắng gượng thoát khỏi u mê, bắt đầu thu dọn hành lý, gói ghém chút y phục cuối cùng.
Đang lúc xếp xếp gói gói, bỗng một chiếc áo trẻ con rơi ra.
Tay ta khẽ run, từng vệt hồi ức dội về như thác đổ.
Ta khẽ vuốt ve chiếc áo ấy, cảm nhận hơi ấm đã nhạt phai theo năm tháng, nhưng vẫn còn đó vết tích thân thương.
Năm thứ hai sau khi thành thân cùng Giang Nghiễn Chu, ta hạ sinh một hài tử, đặt tên là Giang Thịnh.
Tiểu Thịnh vừa chào đời đã khôi ngô bụ bẫm, vô cùng lanh lợi.
Ta đem hết thảy yêu thương trên đời dồn cả cho nó.
Khi ấy, ta cảm thấy mình chính là người mẫu thân hạnh phúc nhất thế gian này.
Tuy nhiên,khi Thịnh nhi lên hai, bỗng mắc trọng bệnh, từ đó thân thể yếu nhược, thuốc thang không ngớt.
Ta từ đấy không còn tâm trí để màng đến chuyện bên ngoài, một lòng một dạ chăm sóc cho con thơ.
Kinh thành đều truyền tai nhau rằng, thế tử phủ Vĩnh An Vương là kẻ ốm yếu, tay trói gà không chặt.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/thao-tu-vo-tinh/chuong-6-thao-tu-vo-tinh/