Ta tránh ánh mắt chàng, đi thẳng ra cửa, phân phó hạ nhân chuẩn bị sớm thiện.

“Ninh Ninh, tháng sau là vạn thọ yến của Hoàng hậu nương nương.”

“Hoàng huynh hôm qua hỏi ta nên chuẩn bị lễ vật gì cho hợp, ta nhất thời chưa nghĩ ra, định bàn cùng nàng.”

Ta quay lưng về phía chàng, giọng nhàn nhạt:

“Chuyện trọng yếu như vậy, Vương gia cứ tùy tâm quyết định.”

“Ninh Ninh xưa nay vốn tinh ý trong chuyện tặng lễ.”

“Nhớ năm đó nàng đích thân thêu cho ta túi thơm, dẫu bị Hoàng huynh cười nhạo suốt mấy tháng, nhưng ta vẫn luôn mang bên mình.”

“Nàng xem, nay chỉ còn lại đường chỉ bung lở.”

Ta xoay người nhìn chiếc túi thơm trong tay chàng, hoa văn thỏ con đã phai màu, xám xịt cũ kỹ.

Năm ấy lần đầu đem tặng chàng, chàng còn cười hỏi đó là chó con hay gì.

Kỳ thực ta vốn chẳng khéo nữ công.

Lần đầu cầm kim chỉ, thức liền mấy đêm mới gắng thêu ra một dáng vẻ tạm chấp nhận.

Giữa chừng thêu rồi lại tháo, tháo rồi lại thêu, vất vả muôn phần.

Thế nhưng Giang Nghiễn Chu không hề xấu hổ, đem túi ấy đeo khắp nơi, mặc ai cười chê cũng chẳng bận tâm.

Ta khi ấy áy náy vô cùng, chỉ e đã khiến chàng, thậm chí là cả Vĩnh An vương phủ, phải mất thể diện.

Vậy nên từ đó, ta bỏ xuống đao kiếm, chuyên tâm học nữ công.

Nay tính lại, cũng đã bảy năm trôi qua.

Đôi tay này từng cầm vững trường kiếm, giờ đây đã thêu hoa dệt gấm không cần ai giúp.

Nhưng cũng chính đôi tay này, đã chẳng thể nâng nổi thanh kiếm ngày xưa nữa rồi.

“Thêu nương mới ở Thêu trang phía nam thành tay nghề rất khéo.”

“Hôm nào thiếp sẽ mời nàng vào phủ, vì Vương gia thêu lại một cái khác.”

Nói đoạn, ta xoay người ly khai.

“Ninh Ninh…”

Giang Nghiễn Chu gọi với theo.

Ta đi được vài bước, bỗng xoay người lại, như sực nhớ điều gì:

“Thiếp nghe nói các danh môn quý tộc trong kinh đều tranh nhau cầu được bút tích của Vương gia.”

“Nay chữ cuồng thảo của người đã có thể sánh với Trương Húc, hay là… nhân lễ mừng thọ, người đích thân viết tặng Hoàng hậu nương nương một bức, được chăng?”

Giang Nghiễn Chu giãn mày cười nhẹ:

“Vậy nàng nói xem nên viết bài nào cho phải?”

Ta đáp, không cần nghĩ:

“Viết 《Bạch đầu ngâm》 của Trác Văn Quân đi. Cầu chúc Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương bạch thủ bất ly.”

Giang Nghiễn Chu thoáng thất thần, dịu giọng nói:

“Quả nhiên chỉ có Ninh Ninh hiểu ta.”

“Cũng nguyện cùng Ninh Ninh, bạch thủ không rời.”

Nhưng điều chàng chẳng hề hay biết.

Lúc ấy, lòng ta đã sớm bay về phương Bắc, nơi biên quan xa xôi khói lửa.

5.

Ta quyết định sẽ rời phủ sau ngày vạn thọ yến của Hoàng hậu.

Giang Nghiễn Chu nghe theo lời khuyên, quả thực đã đề bút viết một bài 《Bạch đầu ngâm》 dâng lên Hoàng hậu nương nương.

Ngày yến tiệc, chàng đích thân dâng bức thư pháp đã đóng khung, lời chúc cũng trang trọng, được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nhất trí khen ngợi.

Hoàng hậu tươi cười hiền hậu:

“Nghe đồn mực bảo của Vĩnh An Vương khó mà cầu được, nay bản cung xem như có phúc phần.”

“Mọi người đều nói Vương gia cùng Vương phi tình thâm nghĩa trọng, mấy năm nay quả thật ứng với lời thơ, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly.”

Ta ngồi ngay ngắn tại chỗ, chẳng đáp lời.

Giang Nghiễn Chu rạng rỡ hẳn lên, lập tức cúi người thi lễ.

Ngay lúc ấy, Hoàng thượng khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng:

“Nói là vậy, nhưng rốt cuộc nam nhân cũng chẳng thể vì tư tình nhi nữ mà bị ràng buộc.”

“Huống hồ, nữ tử vì gia đình khai chi tán diệp, vốn là bổn phận.”

Giang Nghiễn Chu sắc mặt chợt sầm xuống, không hé lời nào.

Hoàng thượng liếc nhìn một cái, chậm rãi nói:

“Nếu Trẫm nhớ không lầm, Thịnh Duệ cũng đã mất được hai năm rồi thì phải…”

Ngực ta tức khắc nghẹn lại, hai tay siết chặt, tựa như bị dìm trong nước sâu không thể thở nổi.

Giang Nghiễn Chu trầm giọng đáp:

“Phải. Duệ nhi đã mất hai năm.”

“Đáng tiếc thay, một hài tử xinh xắn đến thế…”

“Song người chết chẳng thể sống lại, các ngươi cũng nên hướng về phía trước mà sống.”

“Nàng nói có đúng không, Vương phi?”

Ta vội ổn định tâm thần, đứng lên hành lễ:

“Lời Hoàng thượng dạy chí phải. Không thể vì Vương phủ sinh con nối dõi, là tội của thiếp.”

“Ôi chao, tội vạ gì, đừng nói nặng thế.”

“Trẫm biết đệ của Trẫm một lòng với nàng, tình cảm phu thê thắm thiết là chuyện tốt.”

“Nhưng cũng nên nghĩ đến hậu nhân.”

“Hôm nay nhân dịp này, Trẫm hỏi nàng có tính toán gì chăng?”

Thực ra, ta từ lâu đã biết Hoàng thượng có ý ban hôn cho Giang Nghiễn Chu, nạp thiếp mở chi.

Mà ta… vốn cũng đã sắp rời đi.

Vậy thì, trước lúc bước khỏi cánh cửa này, chi bằng làm tròn bổn phận của một chính thê.

“Hồi bẩm Thánh thượng.”

“Từ sau khi Duệ nhi qua đời, thiếp ngày đêm tưởng nhớ, thống khổ khôn nguôi.”

“Bởi vậy mà sinh bệnh thất tâm.”

“Những năm qua, thiếp đối với Vương gia chẳng còn chu đáo như xưa.”

“Cúi xin Thánh thượng làm chủ, vì Vương gia lựa chọn một hiền thê xứng đáng.”

Nghe vậy, Giang Nghiễn Chu khựng lại.