9

Sau khi Tống Lâm rời đi, tôi quay sang nhìn Tạ Diễn.

Anh ta tựa lưng vào khung cửa, ánh đèn mờ ảo trong hành lang phản chiếu trong mắt anh, tối tăm khó đoán.

“Hứa Tùy.”

“Lại đây.”

Một luồng nguy hiểm dâng lên trong lòng tôi.

Tôi lặng lẽ dịch ra sau, ngón tay nắm lấy cánh cửa, hé ra một khe hở.

Tiếp theo, nhanh như chớp, tôi chui tọt vào nhà.

Chỉ là chưa kịp đóng cửa, một bàn tay đã đẩy ngang vào.

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Tạ Diễn từng bước ép sát.

Lúc này, anh ta không khác gì một con dã thú bị bỏ đói đã lâu, vừa bị kích động đã vọt ra khỏi lồng giam.

Bàn tay lớn siết chặt cổ tay tôi, giơ cao lên, ép sát vào cửa.

“Không phải tôi gọi hắn ta đến. Tôi cũng không…”

Lời còn chưa dứt, những nụ hôn dồn dập bất ngờ ập tới, dữ dội mà cuồng nhiệt.

Tạ Diễn mạnh mẽ tách môi tôi ra, hơi thở nóng rực, triền miên không dứt.

Đầu óc tôi như trống rỗng, đầu lưỡi tê rần.

Theo bản năng muốn đẩy anh ta ra.

Nhưng lại bị anh ta giữ chặt lấy gáy, càng hôn càng sâu…

Cơn sóng lạ lẫm dâng trào, dần dần nhấn chìm lý trí của tôi.

Cơ thể thành thật hơn đầu óc—tôi nhắm mắt lại.

“Hứa Tùy… thở đi.”

Tạ Diễn vùi mặt vào hõm vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm nơi cổ.

Anh ta khẽ véo vành tai tôi.

“Thích không?”

“Hắn ta…”

“Đã từng chạm vào đây chưa?”

Cả người tôi run lên.

Căn phòng im ắng đến mức chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của hai chúng tôi.

“Tạ Diễn.

“Anh đã từng hối hận chưa?”

Có từng hối hận vì đã nói những lời đó vào mùa hè năm mười tám tuổi không?

Người đàn ông không trả lời.

Tôi cảm nhận được vài giọt nóng hổi rơi xuống cổ mình.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận.

Nước mắt đàn ông, chính là chất xúc tác mạnh nhất đối với phụ nữ.

Chiếc giường kêu kẽo kẹt không ngừng.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã tiết kiệm tiền, không mua một chiếc giường chất lượng tốt hơn.

Lỡ mà sập thì toang.

“Tạ Diễn… nhẹ chút…”

Người đàn ông giống như một con thú tham lam chưa được thỏa mãn.

Dỗ dành:

“Ngày mai cho em xin nghỉ.

“Nhân tiện mua cho em cái giường mới.”

Tôi sẽ không sa đọa.

Tôi là một người phụ nữ có sự nghiệp.

“Tôi xin nghỉ ba ngày…”

10

Lá bắt đầu ngả vàng, mùa thu đến rồi.

Năm nay, dịch cúm bùng phát dữ dội, hơn nửa nhân viên trong công ty lần lượt đổ bệnh.

Truyền nhiễm khắp nơi, công ty dứt khoát cho nghỉ một tuần.

Nhưng “nghỉ phép” thực chất là đổi sang làm việc từ xa.

Tôi và Tạ Diễn thu dọn hành lý, quyết định về quê tránh dịch một thời gian.

Cả tuần này tâm trạng anh ta không tốt.

Thứ bảy là ngày giỗ mẹ anh ta.

Máy bay hạ cánh, bố mẹ tôi đã chờ sẵn ở sân bay.

Tạ Diễn kéo hai vali, nhìn thấy họ thì sững lại.

Ngay sau đó, anh ta muốn tự cầm lấy hành lý của mình.

Tôi kéo tay anh ta lại, bắt chước hành động của anh ta lúc trước, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ngước lên cười với anh ta:

“Đi thôi, về nhà.”

Thật ra trong lòng tôi cũng thấp thỏm không yên, không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào.

Dù sao tôi và Tạ Diễn cũng đã bốn năm không liên lạc.

Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ từng hỏi rất nhiều lần, nhưng tôi đều lảng tránh.

Chỉ đến khi thấy họ vui vẻ nhận lấy hành lý trong tay anh ta.

Mẹ tôi thậm chí còn khoác tay anh ta đi trước tôi!?

Chắc tôi không phải con ruột trong nhà này.

Và sau bữa tối, tôi càng xác định điều đó hơn.

Bởi vì—

Lấy lý do “cách ly”, tôi bị đuổi sang nhà Tạ Diễn.

Thậm chí còn nghe thấy mẹ tôi khoe với bác Vương hàng xóm rằng:

“Có khi đến Tết là tôi có cháu ngoại bế rồi đấy!”

Nhà anh ta đã để trống từ khi bố anh ta mất vào năm ngoái.

Dạo này tâm trạng của Tạ Diễn không tốt, không trêu chọc tôi.

Thế nên, buổi tối tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã thay một bộ vest đen chỉnh tề.

Thấy cổ áo anh ta để trống, tôi liền đứng dậy định tìm một chiếc cà vạt đen cho anh.

Hành lý hôm qua là do anh ta thu dọn, tôi lục tung cả tủ quần áo nhưng vẫn không thấy.

Ánh mắt dừng lại ở ngăn tủ đầu giường, tôi bước đến mở ra.

Bên trong không có cà vạt, chỉ có một chiếc hộp nhỏ.

Các góc hộp đã hơi sờn cũ, trông rất quen mắt.

Tôi mở ra, bên trong xếp đầy những tấm vé tàu.

46 tấm vé ghế cứng, mỗi chuyến đi mất 25 tiếng.

Dày cộp một xấp.

Một cảm xúc khó tả cuộn trào trong lòng tôi.

Phía sau bỗng vang lên tiếng động, ngay sau đó, tôi bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Chiếc áo khoác của anh ta nhẹ nhàng trùm lên vai tôi.

“Sao lại không mặc áo? Lát nữa bị cảm thì sao?”

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, liền giơ tay ôm chặt lấy eo anh.

Nhận ra cảm xúc khác thường của tôi, Tạ Diễn cúi xuống nhìn chiếc hộp trên tay tôi.

Sau đó, anh ta khom lưng, để ánh mắt ngang tầm với tôi.

Trong đôi mắt của chúng tôi, đều chất chứa những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.

Rồi anh ta nâng mặt tôi lên, ngay khoảnh khắc bờ môi chạm vào nhau, tôi là người nhắm mắt trước.

Thế giới này là hình tròn.

Vậy nên, những người yêu nhau, dù có băng qua bao nhiêu núi sông cách trở, rồi cũng sẽ trở về bên nhau.

Phiên ngoại: Góc nhìn của Tạ Diễn

Khi điểm thi đại học công bố.

Hứa Tùy làm bài tốt hơn mong đợi, tôi rất mừng cho cô ấy.

Dựa vào điểm chuẩn năm ngoái, hai chúng tôi chắc chắn đỗ vào trường đại học tốt nhất trong thành phố.

Tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà, định mang đến cho cô ấy.

Nếu hỏi trên thế gian này thứ gì rực rỡ hơn mặt trời.

Trong lòng tôi chỉ có một đáp án—

Đó là Hứa Tùy.

Cô ấy giống như ý nghĩa của cái tên mình, luôn lạc quan, tràn đầy sức sống.

Tôi rất may mắn, vì bên cạnh luôn có cô ấy.

Ở bên cô ấy lâu rồi, tôi nhận ra mình càng ngày càng tham lam.

Thấy cô ấy vui, tôi còn vui hơn.

Thấy cô ấy buồn, lòng tôi cũng nhói đau.

Thấy cô ấy cười đùa cùng những chàng trai khác, tôi chỉ muốn nhốt cô ấy lại, để cô ấy chỉ cười với mình tôi.

Tôi càng ngày càng chắc chắn, tôi thích Hứa Tùy.

Rất thích.

Không biết cô ấy có thích món quà của tôi không.

Bình thường mất nửa tiếng đi bộ, hôm đó tôi chỉ mất hơn mười phút đã chạy đến nhà cô ấy.

Cổng sân không đóng, bên trong vọng ra giọng nói của bố mẹ cô ấy.

“Tiểu Tùy, Tạ Diễn đúng là đứa trẻ ngoan, chúng ta cũng chứng kiến nó lớn lên.

“Ba mẹ nhìn ra được con thích nó, nhưng con xem hoàn cảnh nhà nó đi.

“Mẹ nó mất sớm, bố vẫn còn nằm viện, không biết đến bao giờ mới khá lên được.

“Con gái có phúc không nên bước vào nhà không có phúc.

“Lời khó nghe nhưng lý lẽ đúng, con hiểu không?”

Tôi đứng trước cổng, lặng lẽ lắng nghe.

Từng câu nói như từng lưỡi dao, cứa sâu vào tim tôi.

Đúng vậy, lời khó nghe nhưng không sai.

Tôi không thể cho cô ấy điều gì cả, chỉ là một gánh nặng mà thôi.

Điều khiến tôi bất ngờ là—cô ấy còn dũng cảm hơn tôi nghĩ.

Trước khi nộp nguyện vọng đại học, cô ấy chạy đến tìm tôi.

Đưa tôi một chiếc hộp, bên trong là một sợi vòng tay rất đẹp.

Cô ấy nói: “Đeo vào thì mãi mãi ở bên nhau.”

Đôi mắt sáng rực, còn lấp lánh hơn cả những vì sao trên trời.

Nhưng tôi đã từ chối cô ấy.

Nói ra những lời khó nghe nhất.

Nhìn đôi mắt lấp lánh ấy dần dần ảm đạm, trong lòng tôi đau đến co rút.

Tiếng cửa mở vang lên, khiến không gian yên tĩnh trong giây lát.

Tôi không nói với cô ấy rằng—

Tôi hối hận.

Khi cô ấy né tránh bàn tay tôi định lau nước mắt cho cô ấy.

Khi không có tiền, ngồi trên những chuyến tàu ghế cứng 25 tiếng mỗi lần.

Khi nhìn thấy cô ấy cùng Tống Lâm đứng trước cổng trường.

Tôi đã hối hận, hàng ngàn hàng vạn lần.

Nhưng may mắn thay, ông trời vẫn đối xử tốt với tôi.

Mặt trời của tôi đã trở lại.

Từ nay về sau, dù con đường phía trước dài bao nhiêu, cũng không còn bóng tối bao phủ nữa.

Nếu đã yêu nhau…

Vậy thì chúng ta cứ từ từ nói, từ từ yêu.

Hết truyện