6
Ban ngày tuy làm Tô Tinh Tinh tức giận đến tái mặt, nhưng đống tài liệu hỗn độn cô ta ném cho tôi, tôi vẫn phải giải quyết.
Cả công ty lần lượt tan làm, chỉ còn mình tôi bận rộn đến tận nửa đêm.
Dọn dẹp túi xách xong, vừa đứng dậy, tôi vô tình nhìn thấy văn phòng của Tạ Diễn vẫn sáng đèn.
Đi làm rồi mà còn như thời đi học, đúng là tên cuồng công việc.
Không trách được, mới tốt nghiệp đã làm trưởng phòng.
Tôi lắc đầu, xuống lầu chuẩn bị về nhà.
Hôm nay đúng là xui tận mạng, tan làm muộn đã đành, còn không bắt được xe.
Nghĩ đến việc nhà cũng không quá xa, tôi cắn răng quyết định đi bộ.
Ban đêm đường phố yên tĩnh hơn tôi tưởng, gió thổi qua bụi cỏ tạo nên những tiếng xào xạc là lạ.
Tiếng mèo hoang thỉnh thoảng vang lên, càng khiến không khí thêm phần rợn người.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Có một cái bóng đen cứ bám theo tôi, bước chân không nhanh không chậm.
Tôi vô thức tăng tốc, trong đầu liên tục lướt qua những vụ án mạng trên báo gần đây.
Mới tốt nghiệp, vì muốn tiết kiệm chi phí, tôi không thuê nhà trong khu chung cư.
Bây giờ nhìn cái bóng phía sau vẫn bám riết không buông, tôi quyết định rẽ vào con hẻm, chạy thẳng về nhà.
Đến dưới chung cư, tôi luống cuống lục tìm chìa khóa trong túi.
Cánh cửa vốn dĩ luôn mở, sao hôm nay lại khóa đúng lúc này?
“Cạch.”
Tiếng ổ khóa bật mở, ngay lúc đó, bóng đen cũng tiến lại gần.
Không kịp suy nghĩ, tôi vung túi xách lên, ném thẳng về phía người đó, hét lớn:
“CỨU MẠNG!”
“Là tôi! Hứa Tùy, là tôi!”
Tôi lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, cả người lập tức mềm nhũn.
“Anh bị bệnh à! Theo dõi tôi làm gì, đồ biến thái!”
Tạ Diễn bất đắc dĩ ôm lấy tôi:
“Tôi sợ em tan làm quá muộn, một mình không an toàn, nên đợi em về cùng.
“Chỉ vừa cúi đầu nhìn máy tính một chút, quay lại đã không thấy em đâu.
“Thấy em càng chạy càng nhanh, tôi phải vội vàng đuổi theo, ai ngờ em lại sợ đến thế…”
Tôi giận đến mức không nói nên lời, giơ nắm đấm định đấm anh ta, lại bị anh ta nắm chặt, kéo tay tôi chạm vào trán mình.
Nơi đó sưng lên một cục, còn bị xước da.
“Em ném đấy, đừng trốn tránh trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm với tôi đi.”
Tôi đành dẫn anh ta vào nhà, trong lòng thầm chửi rủa: Từ bao giờ anh ta trở nên mặt dày thế này? Đại học rốt cuộc đã dạy anh ta cái gì?
Lấy hộp cứu thương ra, tôi ấn anh ta ngồi xuống sofa.
Không biết có phải ảo giác của tôi không.
Tôi cảm thấy anh ta ngày càng lại gần.
Bông tăm trong tay tôi chững lại, ánh mắt anh ta sâu như vực thẳm, dễ dàng khiến người ta lún sâu vào đó.
Tiếp theo, ánh mắt anh ta dần trượt xuống, rơi trên môi tôi, khóe miệng cong lên đầy mê hoặc.
“Tạ! Diễn!”
Tôi nhận ra mình bị mắc bẫy.
Không biết có phải ảo giác không, căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên.
Tạ Diễn nhẹ giọng:
“Hứa Tùy, phản ứng sinh lý không biết nói dối đâu.”
Lúc này, anh ta trông như một tên yêu tinh quyến rũ, giây tiếp theo sẽ phá bỏ mọi phòng tuyến của tôi.
Vì vậy…
Rầm!
Tôi thẳng tay đóng sập cửa, đuổi anh ta ra ngoài.
Để anh ta ở lại lâu hơn chút nữa, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
7
Hôm sau, chủ nhà nhắn WeChat báo rằng căn hộ bên cạnh đã có người thuê.
Căn hộ tôi thuê vốn dĩ là một căn ba phòng ngủ, sau đó chủ nhà tách ra làm hai căn riêng để cho thuê.
Không biết hàng xóm mới thế nào, có dễ sống chung không.
18:00, tôi đúng giờ tan làm, lập tức thu dọn đồ chuồn lẹ.
Không ngờ lại bị Tô Tinh Tinh chặn ngay trước mặt, giả bộ vô tình:
“Hứa Tùy, Tống Lâm đến đón tôi tan làm, cậu đi cùng đi.”
“Tôi thấy cậu chen chúc trên tàu điện ngầm cũng mệt lắm. Yên tâm, tôi sẽ nói với Tống Lâm giúp cậu, để anh ấy đừng giận cậu nữa.”
Tôi đẩy cô ta ra.
Khó khăn lắm mới tan làm, tôi không muốn lãng phí dù chỉ một phút với cô ta.
Tô Tinh Tinh đang đắc ý, liếc nhìn ra sau một cái, nhân cơ hội ngả người ngồi bệt xuống đất.
“Hứa Tùy, tôi biết cậu vẫn còn giận, cậu có thể đánh tôi, mắng tôi, nhưng đừng giận dỗi với Tống Lâm nữa, được không?”
Cô ta lại đang diễn trò gì đây?
Tôi đang thắc mắc thì thấy Tạ Diễn bước ra từ khu văn phòng.
Hóa ra là có khán giả.
Tạ Diễn đi tới, đứng cách Tô Tinh Tinh một bước, bỗng nhiên đưa tay ra.
Tô Tinh Tinh nhìn tôi, nhướng mày đầy khiêu khích.
Sau đó vươn tay muốn nắm lấy tay Tạ Diễn.
Nhưng ngay lúc sắp chạm vào, Tạ Diễn khẽ nghiêng người, trực tiếp bỏ qua cô ta.
Cô ta chộp hụt, tay lơ lửng giữa không trung.
Tôi lườm anh ta một cái.
Tạ Diễn cười, cầm lấy cổ tay tôi:
“Tay còn đau không?”
Mặt Tô Tinh Tinh tối sầm, lúng túng đứng dậy, giày cao gót gõ mạnh xuống sàn, tức giận bỏ đi.
Cuối cùng cũng có người trị được cô ta.
Tôi và Tạ Diễn vừa xuống lầu, lại thấy chiếc Bentley quen thuộc đỗ trước cửa công ty.
Tôi lập tức quay người, định đi cửa khác.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Chưa kịp bước đi đã bị ai đó kéo lại.
“Thế mà cũng chịu thua rồi sao?”
Không đợi tôi trả lời, Tạ Diễn đã nắm tay tôi, kéo thẳng ra cổng chính.
Lúc đi ngang qua cổng, cửa xe bỗng mở ra.
Tống Lâm ngồi bên trong, không hề có ý định bước xuống.
“Hứa Tùy, lên xe.”
“Chuyện ở KTV, tôi tha thứ cho cô rồi.”
Giọng điệu dửng dưng, như thể đang ra lệnh cho một con chó nhỏ.
Chưa kịp mở miệng, người bên cạnh tôi đã giơ chân đạp đóng cửa xe lại.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, bàn tay thon dài của Tạ Diễn, trong lúc tôi không đề phòng, đã nắm chặt lấy tay tôi, đan mười ngón vào nhau.
“Anh làm gì thế?”
Tạ Diễn hoàn toàn ngó lơ lời tôi, chỉ giơ tay lên, lắc lắc trước cửa kính xe.
Trên đường về, tâm trạng của Tạ Diễn dường như đặc biệt tốt.
Đến đầu hẻm, tôi dừng lại.
“Chỉ tiễn đến đây thôi, anh mau về đi.”
Người đàn ông bên cạnh cười, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Ai nói là tiễn em? Tôi về nhà mà.”
“…Không, khoan đã. Không thể chỉ vì nắm tay một cái mà anh dọn vào nhà tôi ở được đâu.”
Tạ Diễn giơ tay chọc nhẹ lên trán tôi.
“Nghĩ gì đấy? Tạm thời tôi chưa có ý định đó. Nhưng nếu em muốn thì…”
“Không, nghĩ cũng đừng nghĩ!” Tôi cắt ngang.
Ánh đèn trong con hẻm mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt anh ta, làm nổi bật những đường nét góc cạnh.
Giống như chàng thiếu niên năm mười bảy tuổi, khi đó đôi tai còn đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Người mà mình từng thích thuở niên thiếu…
Gặp lại vẫn sẽ rung động vô số lần.
Tạ Diễn tự nhiên bước lên lầu.
Nhìn thấy ghế sofa trong phòng, tôi bất giác nhớ lại chuyện tối qua…
“Anh mau về đi… Khoan, không phải cửa đó!”
Nhìn thấy anh ta bước tới căn hộ bên cạnh, tôi vội kéo lại.
Hàng xóm mới hôm nay vừa dọn đến, lỡ đâu để lại ấn tượng không tốt thì sao?
Tạ Diễn lấy chìa khóa từ túi áo, cắm vào ổ khóa.
Cửa mở ra.
Anh ta nhếch môi, giọng điệu mang theo ý cười:
“Hứa Tùy, tôi thực sự đang về nhà.”
8
Tôi ngồi trên sofa, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.
Bất ngờ, có tiếng gõ cửa.
Chắc chắn lại là Tạ Diễn, tôi không buồn mở.
Tiếng gõ kéo dài, ngày càng gấp gáp.
Tôi bực bội xỏ dép vào, đi ra mở cửa.
“Tạ Diễn, tôi nói rồi…”
Câu nói chưa dứt, tôi bỗng khựng lại—
Người đứng ngoài cửa không phải Tạ Diễn.
“Em vừa gọi tôi là gì?”
Tống Lâm đứng đó, nhìn tôi chằm chằm.
Anh ta đã gõ cửa rất lâu, không ai mở, cộng thêm câu nói lỡ dở của tôi, khiến giọng điệu trở nên giận dữ.
“Hứa Tùy.
“Đừng quên em là bạn gái tôi.
“Em còn chặn WeChat của tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không thích con gái giả bộ này nọ.”
Anh ta đưa tay định kéo tôi lại, tôi nhanh chóng lùi ra xa.
Ban đầu, tôi nghĩ mình đã tỏ rõ thái độ rồi, nhưng có vẻ vẫn cần làm cho mọi chuyện kết thúc hẳn.
“Tống Lâm, chúng ta đã chia tay rồi.
“Đều là người trưởng thành cả, bấy lâu không liên lạc, coi như mặc định chia tay.”
Ánh mắt Tống Lâm lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh, anh ta khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Được rồi, Hứa Tùy. Em chẳng phải đang ghen với Tô Tinh Tinh sao? Vậy từ giờ tôi tránh xa cô ta là được chứ gì.
“Đừng làm loạn nữa, tôi đã nhượng bộ rồi.”
Lần này, tôi chưa kịp tránh đã bị anh ta kéo lại.
Tống Lâm dùng lực rất mạnh, khiến cổ tay tôi đau nhói.
Còn chưa kịp phản ứng, một bóng người lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Tống Lâm.
“Ai cho anh động vào cô ấy?”
Tống Lâm không chịu yếu thế, lập tức lao vào đánh trả.
Nhưng kiểu công tử quen được nuông chiều như hắn ta, làm sao có thể là đối thủ của Tạ Diễn.
Phải tốn bao công sức tôi mới có thể tách hai người ra.
Tống Lâm ngồi bệt xuống đất, tức giận chửi rủa:
“Thằng điên này! Đây là bạn gái của tôi! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Tạ Diễn nhếch môi, cười lạnh:
“Bạn gái?”
“Ha. Anh hỏi cô ấy xem, có thừa nhận không?”
Anh ta nói với Tống Lâm, nhưng ánh mắt lại khóa chặt tôi.
Rõ ràng là đang cười, nhưng trong đôi mắt kia không hề có lấy một tia ấm áp.
Một ánh nhìn mang theo sự cảnh cáo, giống như con dã thú rình rập trong bóng tối, sẵn sàng lao tới cắn nát con mồi bất cứ lúc nào.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Tống Lâm, từng chữ rõ ràng:
“Không.
“Tống Lâm, anh chưa từng thích tôi, cũng chưa từng thích Tô Tinh Tinh.
“Anh chưa bao giờ yêu bất cứ cô gái nào bên cạnh anh, bởi vì anh chỉ yêu chính mình.
“Anh chỉ thích cảm giác được người khác theo đuổi, tâng bốc mà thôi.”
Trong mắt Tống Lâm thoáng qua sự kinh ngạc, dường như không thể tin được chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thái độ của tôi lại thay đổi hoàn toàn.
Cho đến khi hắn ta cúi đầu, nhìn thấy sợi vòng tay trên cổ tay Tạ Diễn.
Chính là chiếc vòng mà hắn từng vứt đi trong KTV.
Tống Lâm vốn là người cực kỳ sĩ diện.
Thua đánh cũng phải tìm cách lật ngược thế cờ.
“Cậu nghĩ cô ấy thật lòng thích cậu sao?
“Cậu và tôi cũng chẳng khác nhau mấy. Làm người thay thế để chơi đùa vài ngày thì tạm được.
“Hứa Tùy chỉ đang giận dỗi tôi thôi. Bốn năm tình cảm của chúng tôi, một kẻ mới quen vài tháng như cậu cũng muốn chen vào? Nực cười.”
Tôi đứng tựa vào tường, không dám nhìn vào mắt Tạ Diễn.
“Thế à?”
Giọng người đàn ông chứa đầy vẻ khinh miệt.
“Tôi quen cô ấy mười bốn năm, năm nghìn ba trăm sáu mươi hai ngày.
“Vậy cậu nói xem…
“Ai mới là kẻ thay thế?”