4

Ngồi xuống chỗ làm, tôi thở dốc, cố gắng ổn định nhịp tim.

Tiểu Thanh tò mò chọc chọc vào tay tôi.

“Tiểu Tùy, mặt cậu đỏ thế này, có chuyện gì hay ho phải không? Hehehe~”

Tôi cười qua loa: “Tại trời nóng quá đấy.”

Nghĩ lại câu mình vừa nói, rồi nhớ đến vẻ mặt của Tạ Diễn khi ấy…

Cảm giác như rửa được mối hận lớn vậy.

Quá sảng khoái!

Tôi khoác vai Tiểu Thanh: “Hôm nay tâm trạng tốt, không ăn mấy món rẻ tiền nữa. Đi đi đi, tôi mời cậu ăn đại tiệc!”

Chúng tôi vừa đứng dậy, Tô Tinh Tinh cũng bám theo.

Không biết trong đầu cô ta nghĩ gì, cứ phải chờ đúng lúc hai chúng tôi đi xuống mới nối gót theo sau.

Ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc đỗ trước cửa.

Quả nhiên là hắn.

Không muốn bẩn mắt, tôi kéo Tiểu Thanh định rẽ sang lối cửa phụ.

Nhưng Tô Tinh Tinh đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, cô ta lập tức kéo tay tôi, lôi thẳng về phía cổng chính.

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay bị cô ta túm đến đỏ cả lên, bình thường thấy cô ta tỏ vẻ mong manh thanh khiết, hóa ra sức lực cũng không vừa.

Tiểu Thanh bị cô ta làm phiền đến mất kiên nhẫn:

“Tô Tinh Tinh, rốt cuộc cô muốn làm gì hả?!”

Cửa xe bật mở, người đàn ông bên trong bước xuống.

Thấy vậy, Tô Tinh Tinh lập tức chạy đến khoác lấy tay anh ta.

“Tống Lâm, em nghĩ là anh đã đích thân mang đồ ăn cho em, mà đúng lúc chị Hứa Tùy cũng muốn đi ăn trưa. Em định bảo anh đưa chị ấy đi cùng.

“Nhưng hình như… chị ấy hiểu lầm em rồi…”

Cái dáng vẻ yếu đuối đáng thương này, đúng là phí phạm ở công ty, cô ta nên đi đóng phim mới phải.

Tống Lâm nhìn tôi, vẻ mặt lạnh nhạt:

“Hứa Tùy, tôi đã nói rồi, dạo này đừng liên lạc nữa, hãy tự suy nghĩ lại đi.

“Chính vì cái vòng tay của cô mà Tinh Tinh phải tiêm ngừa uốn ván, giờ còn phải kiêng cữ đủ thứ, tôi đến đưa đồ ăn cho cô ấy. Đừng có trút giận lên đầu cô ấy nữa.”

Hai người này… đúng là trời sinh một cặp.

Nhưng mà, không ai quan tâm anh mang đồ ăn cho ai hết, OK?

“Ồ, náo nhiệt quá nhỉ.”

Một giọng nam vang lên từ phía sau.

Tôi quay đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đào hoa quyến rũ của Tạ Diễn.

Anh ta đi đến bên tôi, tự nhiên vòng tay ôm lấy vai tôi.

Tôi ghét bỏ muốn né tránh, nhưng anh ta giữ chặt không buông.

Tạ Diễn liếc nhìn Tống Lâm, sau đó dịu dàng cúi đầu nhìn tôi:

“Không phải nói đi ăn trưa sao? Sao lại không đợi tôi?”

Tôi vừa định lên tiếng thì bàn tay đặt trên vai tôi của anh ta khẽ siết nhẹ.

Tôi theo phản xạ quay sang nhìn.

Sắc mặt Tống Lâm khó coi vô cùng.

“Hứa Tùy, giỏi lắm.”

Hắn ta hừ lạnh một tiếng, sau đó vòng tay ôm eo Tô Tinh Tinh lên xe rời đi.

5

Trong nhà hàng, Tiểu Thanh vừa lướt ứng dụng tra cứu món ăn ngon, vừa giới thiệu với tôi về các món đặc trưng của quán.

Còn Tạ Diễn thì biến mất ngay sau khi vào trung tâm thương mại.

Đang thắc mắc, một ly cà phê lạnh bất ngờ được đặt xuống trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tạ Diễn.

“Lạnh à?”

Anh ta đưa thêm một ly khác cho Tiểu Thanh, rồi đáp:

“Ừ, đi một vòng tìm không thấy gì khác, tạm thời dùng cái này đắp lên vậy.”

Nói rồi, anh ta kéo tay tôi, áp cốc cà phê lên cổ tay bị đỏ của tôi.

Hơi lạnh của đá tan chạm vào da, cơn đau âm ỉ dần dần dịu lại.

Tiểu Thanh nhìn chằm chằm chúng tôi, ánh mắt đầy ẩn ý, như thể vừa nhìn thấy cảnh tình tứ trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.

Nhìn thấy vết hằn trên cổ tay tôi, Tiểu Thanh bất bình thay tôi:

“Cái Tô Tinh Tinh đó, tôi thực sự phát ngán cô ta rồi! Lúc nào cũng giả vờ thanh cao lạnh lùng, thực chất chỉ là một con cáo giả tạo.”

“Với cả cái Tống Lâm nữa, ai trong trường không biết hắn ta chơi bời lăng nhăng, con gái bên cạnh thay người như thay áo? Chỉ có Tô Tinh Tinh coi hắn như bảo bối.”

“Phải tôi nói thì ai làm bạn gái hắn ta đúng là xui xẻo tám kiếp!”

Tôi sắp không còn mặt mũi, chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Liếc mắt sang bên cạnh, lại thấy khóe môi Tạ Diễn cong lên ngày càng rõ ràng.

“Tôi cũng thấy vậy.”

Nói xong còn không quên tán đồng lời của Tiểu Thanh.

“Đúng không! Tôi nói có sai đâu chứ!”

Có người hưởng ứng, Tiểu Thanh mắng càng hăng.

Việc ra ngoài ăn hôm nay… chắc chắn là quyết định khiến tôi hối hận nhất.

May mà đồ ăn được dọn lên, tôi không tin bọn họ còn có thể vừa ăn vừa nhiều chuyện được.

Ăn được một nửa, tôi nhìn bát mình bị Tạ Diễn gắp đầy thức ăn cao như núi.

Tiểu Thanh híp mắt, buột miệng hỏi:

“Hai người quen nhau từ trước đúng không? Khai thật đi!”

Tôi im lặng, tiếp tục cúi đầu ăn.

Không ngờ, người lên tiếng lại là Tạ Diễn.

“Chúng tôi lớn lên cùng nhau, quen rất lâu rồi.”

Tiểu Thanh lập tức bắt được trọng điểm:

“Thanh mai trúc mã? Hai đứa trẻ vô tư bên nhau? Aaaa, càng nghe càng hấp dẫn! Thế bây giờ hai người là quan hệ gì?”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Phải rồi, bây giờ chúng tôi rốt cuộc là gì?

Ngay giây tiếp theo, Tạ Diễn dửng dưng buông một câu:

“Tính là… hậu bạn trai.”

Giọng điệu anh ta bình thản, như thể chẳng có chút gợn sóng nào. Nhưng câu nói này lại làm tôi và Tiểu Thanh đều sững sờ.

Thấy chúng tôi không phản ứng, anh ta nhàn nhạt bổ sung:

“Người yêu trước đây gọi là tiền bạn trai, vậy bạn trai sau này không phải là hậu bạn trai sao? Có gì khó hiểu à?”

Tôi lườm anh ta một cái, vô sỉ!

Thấy phản ứng của tôi, Tiểu Thanh càng hứng thú, cười đầy ẩn ý:

“Ồ~ Vậy là vai trò dự bị à?”

Phụt! Tôi suýt nữa thì sặc cơm.

“Không đúng, ngay cả dự bị cũng không tính, vì trước giờ tôi chưa từng nghe Hứa Tùy nhắc đến cậu đâu!”

Tiểu Thanh liếm môi, suýt nữa tự làm nghẹn mình.

Tôi nhìn biểu cảm hí hửng của Tạ Diễn ban nãy, rồi so với bộ mặt khó chịu bây giờ, thấy buồn cười không chịu nổi.

Tôi vòng tay ôm lấy Tiểu Thanh, giơ ngón cái với cô ấy:

“Bảo bối! Cậu muốn ăn gì cứ gọi thêm đi, hôm nay ăn thả ga!”