19

“Thẩm Thanh Hà! Chị nói với tôi là hai người không làm gì đi!”

Trần Minh Vũ đứng trước mặt tôi, tức giận đến mức không nói nên lời.

Tôi lười biếng tựa vào sofa, giọng điệu bình thản:

“Lần trước thì chưa, lần này thì có rồi.”

Cậu ta chỉ vào tôi, gương mặt đầy phẫn nộ:

“Chị… chị đúng là không biết xấu hổ!”

“Đúng là tôi mù mới không nhìn ra hai người lén lút với nhau!”

Tôi khẽ xoay cổ tay.

Không nói một lời, trực tiếp tát thẳng vào mặt cậu ta.

“Đây là cách cậu nói chuyện với người chi tiền cho mình sao?”

Cậu ta bị tôi đánh đến choáng váng.

Chưa kịp phản ứng, tôi lại tát thêm một cái từ phía bên kia.

“Trần Minh Vũ, có phải tôi quá nuông chiều cậu rồi không?”

Cậu ta đờ đẫn đứng đó.

Rất lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Sự hống hách biến thành một tiếng kêu oan ấm ức:

“Người sai rõ ràng là chị… Chị phải xin lỗi tôi mới đúng!”

Tôi bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Tôi sai?

“Nếu cậu còn chưa hiểu ra vấn đề, thì ngay cả làm chó cũng không xứng.”

Sắc mặt Trần Minh Vũ tối sầm lại, nhục nhã đến mức không thốt lên lời.

Nhưng cậu ta vẫn cố giữ bộ dáng kiêu ngạo, tưởng rằng tôi sẽ dỗ dành để đưa cậu ta trở lại.

Cậu ta nghĩ nhiều rồi.

Cậu ta chỉ có thể tự mình quỳ xuống cầu xin tôi.

Bởi vì, tôi đã chặt đứt mọi đường lui của cậu ta.

Tôi có tiền, nhưng không ngu ngốc.

Nhà và xe đều là của tôi, cậu ta chỉ có quyền sử dụng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy lại.

Bình thường cho vài món đồ chơi nhỏ, chẳng qua chỉ là nuôi một con thú cưng.

20

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, quản lý của hội quán mà Trần Minh Vũ hay lui tới đã gọi điện cho tôi.

Cậu ta cùng vài người bạn mở một chai rượu trị giá 100,000 tệ.

Nhưng cậu ta không biết rằng, thẻ thành viên của tôi đã bị khóa với cậu ta rồi.

Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể vội vàng vay tiền qua điện thoại, cố gắng gom đủ số tiền ngay tại chỗ.

Lần này, không chỉ mất mặt mà còn mất cả danh dự.

Không lâu sau, cậu ta mắt đỏ hoe tìm đến tôi.

Quỳ dưới chân tôi, khóc lóc thảm thiết:

“Chị, em sai rồi, là lỗi của em.”

“Là do em không đủ tốt, nên chị mới thích người khác.”

Bộ dáng nước mắt lưng tròng này, nhìn cũng đáng thương thật.

“Chị nhất định là bị anh ta mê hoặc! Hắn chỉ lợi dụng gương mặt giống em để dụ dỗ chị! Tất cả là lỗi của hắn!”

“Chị à, hắn chỉ là một bản sao rẻ tiền thôi!”

Nghe đến hai chữ “bản sao”, ánh mắt tôi chợt lạnh đi.

“Hắn ta là bản sao?”

“Tự tin ở đâu ra vậy?”

“Nếu không phải vì cậu có vài nét giống anh ấy, thì ngay cả tư cách làm chó của tôi cậu cũng không có.”

Tôi nhìn cậu ta từ trên cao, giọng điệu đầy khinh thường:

“Tiếc là, làm chó mà lại không biết thân phận của mình.”

Cậu ta hoảng loạn.

Cúi đầu, hôn lên chân tôi.

Sự hèn mọn thể hiện đến cực hạn.

“Chị, em sai rồi, cho em thêm một cơ hội đi.”

“Em sẽ làm chó trung thành của chị.”

“Chị thử em đi, em nhất định không thua kém gì hắn ta.”

Tôi cười khẽ, dùng mũi giày nâng cằm cậu ta lên.

“Nhưng tiếc là, tôi chưa bao giờ thích đồ thay thế.”

“Và tôi cũng không chứa chấp rác rưởi.”

21

Khi tôi lái xe đến khu giảng đường của trường, Trần Minh Vũ vừa nhìn thấy tôi đã mừng rỡ:

“Chị, chị đến tìm em à…?”

Tôi chỉ về phía sau cậu ta—

Là Cố Ngạn Thâm, vừa tan tiết bước ra khỏi lớp.

“Tìm giáo viên của cậu.”

Nụ cười trên mặt Trần Minh Vũ lập tức cứng đờ, gương mặt đầy vẻ không cam lòng.

Tôi không để ý đến cậu ta, bước thẳng về phía Cố Ngạn Thâm, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

Vừa giơ tay ra định nắm lấy tay anh—

Nhưng đầu ngón tay tôi vừa chạm vào, anh đã lập tức rụt tay về như bị điện giật.

Ánh mắt anh lướt nhanh qua xung quanh, trong vẻ bình tĩnh có chút hoảng loạn.

Tôi nhướng mày, cố tình ghé sát vào anh, trêu chọc:

“Sao thế, ngủ xong rồi muốn quỵt nợ à?”

“Trên giường thì nói lời ngọt ngào, xuống giường thì ngay cả nắm tay cũng không dám?”

Hàm dưới anh lập tức căng chặt, khẽ nghiêng người, cố tình giữ khoảng cách với tôi.

Lại liếc nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, rồi thấp giọng cảnh cáo:

“Nói nhỏ thôi, em thấy chuyện này vinh quang lắm à?”

“Có gì mà không quang minh chính đại chứ?”

Tôi cố nén cười, hỏi ngược lại:

“Chẳng lẽ tôi không thể đến đón bạn trai mình sao?”

“Được chứ.”

Anh cắn răng, kéo tôi đến một góc khuất, ánh mắt khóa chặt tôi, giọng nói đầy chất vấn:

“Vậy tôi thì sao?”

“Tôi là gì?”

“Kẻ thứ ba trong cuộc tình vụng trộm của em sao?”

Nói xong, anh bật cười tự giễu:

“Ha, tôi đúng là một trò cười.”

Nhìn bộ dạng của anh lúc này, tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng:

“Thầy Cố, thầy cũng biết diễn thật đấy…”

Tôi kéo tay anh, khẽ lay:

“Cố Ngạn Thâm, sao trông anh ngốc thế này…”

“Đúng, tôi là một thằng ngốc bị em xoay mòng mòng.”

Tôi: “…”

22

Tôi không cho anh cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo anh lên xe.

Lái thẳng đến chung cư của anh.

Anh hơi ngạc nhiên:

“Em biết tôi ở đây từ khi nào?”

Tôi không trả lời, chỉ nghiêng đầu hỏi:

“Không mời em lên nhà xem thử sao?”

Anh do dự trong giây lát, rồi vẫn dẫn tôi vào thang máy.

Cửa mở ra, một căn hộ ba phòng ngủ hiện lên trước mắt.

Cách bài trí ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ, chiếc ghế xích đu trên ban công.

Mọi thứ đều mang một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Ngày đó, tôi từng tựa vào lòng anh, mơ mộng về tương lai:

“Cố Ngạn Thâm, em rất dễ nuôi mà, chỉ cần một căn nhà nhỏ là đủ, chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Phải dùng tông màu ấm, thật ấm áp. Em muốn một phòng thay đồ thật to, để đựng quần áo và túi xách.”

“Anh phải đóng cho em một kệ giày thật đẹp.”

“Phải có một ban công nhỏ, trồng hoa và cây xanh. Đúng rồi, em còn muốn một chiếc ghế xích đu nữa.”

Nhiều năm sau, tôi mới biết.

Ngay từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, anh đã âm thầm tiết kiệm tiền, từng chút một chuẩn bị cho tương lai của hai đứa.

Tôi nhìn anh, ánh mắt sắc bén:

“Ba tôi đã tìm anh, tại sao không nói với tôi?”

Anh khẽ cúi đầu:

“Bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho em.”

Tôi cười khẩy:

“Thế còn anh? Anh cũng vì tốt cho tôi sao?”

Sau khi tốt nghiệp, do tập đoàn mở rộng chi nhánh ra nước ngoài, gia đình tôi sắp xếp cho tôi đi du học.

Ba tôi nói, có thể chi trả học phí và lo liệu mọi thứ để anh đi cùng tôi.

Nhưng với một người xem trọng tự tôn như anh, đương nhiên không đồng ý.

Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ là xa nhau vài năm thôi mà, tôi vẫn có thể về thăm anh.

Nhưng anh lại không chút do dự nói chia tay.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn làm việc.

Trong ảnh, tôi tựa vào vai anh, nụ cười rạng rỡ.

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Cổ họng tôi nghẹn lại, từng câu từng chữ bật ra khỏi miệng:

“Chẳng phải anh từng nói… chưa bao giờ thích tôi sao?”

“Không phải anh nói… những năm qua, chưa từng nhớ đến em sao?”

“Không phải anh nói… chưa từng thích em sao?”

“Thế bây giờ anh giữ lại căn nhà này, giữ lại tất cả ký ức này, giả vờ si tình cho ai xem?”

“Cố Ngạn Thâm, anh là đồ lừa đảo!”

Anh khẽ run lên, giọng nói khàn đặc:

“Làm sao mà không thích được…”

“Làm sao mà không nhớ được…”

“Những năm qua, anh nhớ em đến mức phát điên rồi.”

Tôi nghẹn ngào, chất vấn anh:

“Vậy sao anh không tìm em? Nếu em không quay lại, có phải anh định cả đời cũng không gặp em nữa đúng không?”

Anh trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng nói:

“Mặt trăng vốn nên treo trên bầu trời, được muôn vì sao vây quanh. Yêu nó, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không thể ích kỷ giữ riêng cho mình.”

Tôi tức giận cắt ngang:

“Nói vớ vẩn!”

“Thế sao anh không đứng yên nhìn em ân ái với người khác đi?”

Anh thở dài, cụp mắt xuống.

“Nhưng anh không làm được…”

“Anh không thể nhìn em yêu người khác, càng không thể nhìn em gả cho người khác.”

Tôi nén lại dòng cảm xúc dâng trào, nhìn anh thật sâu:

“Cố Ngạn Thâm, em đã sống hơn 20 năm trong thân phận đại tiểu thư nhà họ Thẩm, hưởng thụ những gì tốt nhất, tất cả đều do ba mẹ em ban cho.”

“Nên năm đó, em không thể vì một chàng trai nghèo mà phụ lòng họ.”

“Nhưng em tin rằng, người em yêu sẽ không mãi là một chàng trai nghèo. Em cũng muốn dùng quãng thời gian này để nhìn xem lòng mình ra sao.”

“Sáu năm qua, em ở nước ngoài, điên cuồng học tập, điên cuồng kiếm tiền. Mỗi một bước đi của em, đều là để tiến gần đến anh.”

Tôi vươn tay ôm chặt anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim dồn dập của anh.

“Cố Ngạn Thâm, em thích anh, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

“Không ai có thể thay thế anh, cũng không ai có thể so sánh với anh.”

“Bây giờ, em có thể tự quyết định hôn nhân của mình rồi.”

“Vậy anh có muốn cưới em không?”

Anh im lặng thật lâu.

Cho đến khi tôi cảm nhận được trên vai mình, có thứ gì đó ướt át.

“Thanh Hà…”

Cơ thể anh khẽ run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:

“Nhưng cầu hôn… vốn phải là việc của anh.”

Tôi hít một hơi sâu, cố nén lại nước mắt:

“Em không chờ được nữa.

“Sổ hộ khẩu đâu, mau lấy ra!”
23

Sau khi nhận giấy kết hôn, tôi đưa Cố Ngạn Thâm về nhà.

Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh lạnh lùng, lần đầu tiên vì chuyện gặp mặt phụ huynh mà căng thẳng đến đổ mồ hôi.

Mẹ tôi là người mê sắc đẹp, nhìn anh rất hài lòng.

Ba tôi thì gần đây mê cờ tướng, trực tiếp hỏi:

“Cậu biết chơi không?”

Cố Ngạn Thâm đáp:

“Biết một chút ạ.”

Kết quả, sau mấy ván, ba tôi liên tục thở dài:

“Tên nhóc này đúng là khúc gỗ, không biết giả thua một ván cho ta vui à?”

Tôi vội vàng giải thích:

“Ba, anh ấy bảo anh ấy đã cố tình nhường ba mấy nước rồi, chỉ là ba… không nhận ra thôi.”

Ba tôi vỗ bàn:

“Thế tức là nói ta ngu đúng không?”

Tôi cười gượng:

“Không phải đâu, mà là do đầu óc anh ấy biến thái quá.”

Ba tôi trừng mắt, thở hổn hển:

“Nhìn con kìa! Đúng là não toàn tình yêu! Cả đống đàn ông xuất sắc không chọn, lại cứ mê mẩn một thằng nhóc nghèo kiết xác!”

Tôi lập tức ôm lấy cánh tay ba, làm nũng:

“Ba à, anh ấy đâu còn nghèo nữa! Dù sao thì con cũng đã quyết rồi, con muốn lấy anh ấy!”

Ba tôi hiểu rõ tình cảm của tôi suốt những năm qua, cũng không ép buộc nữa:

“Kết hôn thì được, nhưng cậu ta phải ở rể.”

Vừa nghe xong, tôi lập tức phản đối:

“Không được, chúng con là vợ chồng bình đẳng.”

“Sao? Nó làm con rể nhà họ Thẩm thì thấy tủi thân lắm à?”

Ba tôi không vui ra mặt.

Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với ông:

“Ba, đúng là nếu con chọn một người đàn ông ‘xuất sắc’ như ba mong muốn, có thể sẽ giúp sự nghiệp nhà họ Thẩm phát triển hơn.”

“Nhưng ba có từng nghĩ đến chưa? Nếu một ngày nào đó ba không còn nữa, những kẻ đó có nuốt trọn tập đoàn này không?”

“Cố Ngạn Thâm không phải một gã nghèo hèn, anh ấy là tiến sĩ của học viện hàng đầu, là giảng viên đại học trẻ tuổi tài năng. Trong mắt con, những kẻ chỉ biết đến tiền bạc chẳng thể nào so sánh với anh ấy.”

“Dù là nhân phẩm hay sự nghiệp, anh ấy đều xuất sắc. Tương lai, con sẽ tiếp quản công việc kinh doanh, còn anh ấy theo đuổi đam mê học thuật của mình. Chúng con sẽ rất hạnh phúc.”

“Anh ấy sẽ là một người chồng yêu thương vợ, cũng sẽ là một người cha có thể dạy dỗ con cái nên người.”

“Ba cứ nghĩ xem, sau này nhắc đến nhà mình, không phải là một gia đình tư bản mới nổi, mà là một gia đình danh giá, có tri thức.”

Ba tôi im lặng một lúc, rồi thở dài:

“Được rồi, con gái đã lớn, cũng đã trưởng thành hơn.”

“Ba mẹ dĩ nhiên mong con hạnh phúc, cũng tin vào mắt nhìn người của con.”

24

Lúc đầu, tôi và Cố Ngạn Thâm kết hôn khá kín tiếng, chỉ vô tình nhắc đến vài câu trong một cuộc phỏng vấn.

Không ngờ mấy trang tin tức giải trí lại nhanh chóng lan truyền tin này.

Những tiêu đề như “Trai tài gái sắc”, “Nhan sắc đỉnh cao” xuất hiện khắp nơi.

Cư dân mạng thích hóng chuyện, liên tục bàn tán, đẩy tin tức lên hot search.

Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có người tung tin:

【Sốc! Chồng mới cưới của thiên kim nhà họ Thẩm thực ra là kẻ thứ ba!】

Bài đăng kèm theo vài bức ảnh tôi và Trần Minh Vũ chụp chung.

Nhưng phòng PR của công ty phát hiện kịp thời và nhanh chóng kiểm soát tình hình.

“Giám đốc Thẩm, là một sinh viên tên Trần Minh Vũ tìm đến báo đối thủ, là cậu ta tung tin này.”

Hừ, cậu nhóc đó thực sự nghĩ bản thân đủ sức lay động giới tư bản sao?

Tôi cười nhạt, bình thản dặn dò nhân viên:

“Không cần chặn, cứ để nó hot lên. Tiện thể quảng bá công ty luôn.”

Chẳng mấy chốc, trên mạng tràn ngập lời chỉ trích.

Những cư dân mạng chưa hiểu rõ sự tình bị bài viết dẫn dắt, ào ào lên án:

“Nghe nói bạn trai ban đầu của Thẩm Thanh Hà chính là sinh viên của Cố Ngạn Thâm, vậy là anh ta chen chân vào cướp người yêu!”

“Nhiều sinh viên từng thấy cô ta và một nam sinh viên thân thiết với nhau, rõ ràng là quan hệ yêu đương.”

“Cứ tưởng là một câu chuyện tình đẹp, hóa ra chỉ là một vụ ngoại tình thấp hèn!”

“Một người như thế mà cũng đủ tư cách làm giảng viên sao? Đạo đức nghề nghiệp ở đâu?”

Làn sóng công kích ngày càng dâng cao, đúng lúc tôi tham dự một sự kiện.

Phóng viên ùn ùn kéo đến hỏi dồn.

Tôi thản nhiên đáp:

“Sinh viên mà mọi người nhắc đến, đúng là tôi từng có chút qua lại. Nhưng hoàn toàn không phải quan hệ yêu đương.”

“Tôi tình cờ gặp cậu ta khi đang làm thêm để kiếm tiền học phí, thấy hoàn cảnh khó khăn nên đã hỗ trợ cậu ta một khoản.”

“Nhưng cậu ta lại tiêu xài hoang phí, nhiều lần trốn học, vì vậy tôi quyết định ngừng trợ cấp.”

Bộ phận PR ngay lập tức thu thập và công bố hàng loạt hình ảnh về Trần Minh Vũ.

Từ đầu đến chân toàn hàng hiệu.

Tiêu tiền như nước ở các hội quán cao cấp.

Nợ nần vì vay tín dụng đen.

Bỏ học liên tục.

Vừa đưa ra, lập tức khiến dư luận đảo chiều.

Cư dân mạng chuyển hướng, liên tục chỉ trích Trần Minh Vũ là kẻ “vô ơn bội nghĩa”, “ăn bám người khác mà còn nói xấu”.

Nhân cơ hội này, bộ phận Marketing cũng tranh thủ quảng bá miễn phí cho sản phẩm mới của công ty.

Nhiều bạn học cũ của tôi và Cố Ngạn Thâm cũng đứng ra lên tiếng:

“Cố Ngạn Thâm ngày trước là học thần đấy! Anh ấy và Thẩm Thanh Hà yêu nhau từ thời đại học, ai mới là người thứ ba đây?”

“Năm đó, Thanh Hà tốt nghiệp rồi đi du học, còn Cố Ngạn Thâm vẫn ở trong nước, suốt sáu năm đều độc thân. Hai người họ tái hợp và kết hôn chớp nhoáng thôi.”

“Thật lòng mà nói, dù xét theo bất cứ phương diện nào, Trần Minh Vũ cũng không thể so được với Cố Ngạn Thâm. Thẩm Thanh Hà đâu có ngu hay mù, sao có thể thích cậu ta được?”

Không ngờ, câu chuyện của tôi và Cố Ngạn Thâm lại vô tình lọt top trending trên mạng.

“Tình yêu đại học, tái hợp sau nhiều năm xa cách, thiên kim tiểu thư và chàng trai nghèo—giống như một bộ tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thực.”

“Anh ấy đợi cô suốt sáu năm, cô ấy thì cố gắng vượt qua định kiến xã hội để từng bước tiến về phía anh ấy. Đúng là một cuộc tình hai chiều hoàn mỹ.”

“Xác nhận rồi, cả hai đều là chiến thần của tình yêu thuần khiết.”

“Quả nhiên, chỉ có vợ chồng thật mới mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào chân thật nhất.”

Đặc biệt, một số cư dân mạng tinh mắt đã zoom kỹ hình ảnh tôi xuất hiện tại sự kiện.

Trong bức ảnh, ngay dưới tai tôi, có một vết hôn hằn rõ ràng—

Là dấu vết do một ai đó nổi cơn ghen điên cuồng để lại, đến mức không thể che giấu.

Lập tức, mạng xã hội lại bùng nổ một làn sóng trêu chọc khác:

“Thầy Cố nhìn có vẻ nho nhã lạnh lùng, không ngờ trên giường lại hoang dại thế!”

“Ai hiểu được không? Mê mệt cái sự đối lập này!”

“Tôi đã tưởng tượng ra cả một bộ truyện về ‘bông hoa cao ngạo’ bị nữ chính kéo xuống khỏi thần đàn rồi đây!”

Tôi cố tình ghé sát vào tai ai đó, đọc lớn những bình luận này.

Sắc mặt Cố Ngạn Thâm ngày càng đen lại:

“Tiêu rồi tiêu rồi, ngày mai còn phải lên lớp dạy sinh viên, hình tượng tan nát rồi…”

Tôi ôm bụng cười lăn trên giường:

“Em đã nói là đừng để lại dấu vết rồi, ai bảo anh không chịu nghe lời?”

Tôi móc ngón tay vào tay anh, nháy mắt tinh nghịch:

“Hay là thế này, để em cũng ‘trồng’ cho anh một cái, làm phiên bản couple nhé?”

Dù sao, đêm vẫn còn dài…

25

Khi tin tức trên mạng dần lắng xuống, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Giang Đồng.

“Chị Thanh Hà, anh Minh Vũ uống thuốc ngủ tự sát rồi! Chị làm ơn đến thăm anh ấy một chút được không?”

Nghe xong, tôi chỉ lắc đầu.

Cậu nhóc này, diễn vẫn chưa chán sao?

Trong phòng bệnh, Trần Minh Vũ gương mặt tái nhợt, vừa thấy tôi đã bắt đầu nước mắt lưng tròng:

“Chị, tin tức trên mạng không phải em tung ra…”

“Chị, em thực sự thích chị mà! Chỉ có chị đối xử tốt với em…”

“Em nghe tin chị kết hôn, đau khổ đến mức không sống nổi.”

Cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đáng thương:

“Em chỉ muốn ở bên chị… dù chỉ là một kẻ thế thân cũng được.”

Nghe nói cậu ta bị dư luận công kích đến mức không dám đến trường, việc học bị đình trệ, thậm chí còn có nguy cơ không thể tốt nghiệp.

Trong lòng tôi cảm thấy chán ghét, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc:

“Em có vẻ rất có năng khiếu diễn xuất, hay là chị giới thiệu em vào showbiz nhé?”

Cậu ta tròn mắt, ngỡ ngàng:

“Thật… thật sao?”

Tôi mỉm cười, gật đầu:

“Coi như là một sự bù đắp cho em đi.”

Tôi lập tức giới thiệu cậu ta cho một đạo diễn.

Vị đạo diễn này có chút sở thích đặc biệt—cả nam lẫn nữ đều chơi, lại rất biết cách lợi dụng người khác.

Cậu nhóc đó vừa nghe xong đã vô cùng phấn khích.

Nhưng cậu ta không biết rằng, với một kẻ không có tài năng, không có hậu thuẫn, lại còn dính đầy phốt từ trước khi ra mắt—

Muốn tồn tại trong làng giải trí, phải trả giá rất đắt.

Đặc biệt là với những kẻ tham vọng vô độ, ngành này chính là một cái bẫy khổng lồ.

Một khi đã rơi vào, sẽ khó mà thoát ra được.

Vì theo đuổi danh lợi, cậu ta sẽ không ngừng nhân nhượng, không ngừng đánh mất bản thân.

Cho đến khi hoàn toàn bị nuốt chửng.

Báo thù một người, cách tốt nhất không phải là đánh gục ngay lập tức.

Mà là để hắn ta tận hưởng vinh quang ngắn ngủi, rồi nếm trải sự mất mát triệt để.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Cố Ngạn Thâm vang lên, tựa như một thanh dao sắc bén cứa vào màng nhĩ tôi:

“Khi đã bước đến bờ vực của cám dỗ, điều chờ đón cuối cùng… chỉ có vực thẳm không đáy.”

Đây là điều tôi đã sớm hiểu từ lâu.

Tôi yêu Cố Ngạn Thâm, yêu sự trong sạch và phong thái tri thức của anh.

Dù đã kết hôn nhiều năm, anh vẫn giữ cho mình sự thanh cao, tập trung vào nghiên cứu học thuật.

Anh dạy dỗ con cái trở thành những đứa trẻ có phẩm hạnh và lễ giáo.

Tôi thì đấu trí với những con cáo già trong thương trường, còn anh đào tạo ra những thế hệ học sinh đầy hy vọng cho đất nước.

Có thể tình yêu rồi cũng sẽ trở nên bình lặng theo thời gian.

Nhưng khi chọn một người thực sự xứng đáng, trách nhiệm và phẩm chất của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi.

Không có những trận cãi vã ầm ĩ.

Không có những mưu toan toan tính.

Trong những ngày tháng giản dị, tôi vẫn có thể nhìn thấy tình yêu thuở ban đầu trong ánh mắt anh.

(Toàn văn hoàn.)