Lâu dần, Lâm Phong trở thành “người duy nhất” ngoài công việc của tôi.

Chúng tôi không học chung trường, liên lạc cũng dần thưa thớt. Mỗi ngày chỉ còn vài dòng báo cáo tình hình cho có lệ.

Thậm chí, đến khi tôi phát hiện thì anh đã thân thiết với cô bạn thân đại học của tôi từ lúc nào không hay.

“anh Phong add em là để chuẩn bị một bất ngờ cho chị đó~ Anh bận rộn đến mức ngay cả kỷ niệm của mình cũng quên mất rồi.”

Tôi sững người, lúc ấy mới hiểu ra — thì ra chính mình cũng bận đến nỗi quên cả ngày kỷ niệm.

Thế nên tôi cẩn thận chọn quà, cắn răng mua một cặp nhẫn đôi thật đẹp để tặng anh vào ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau.

Nhưng vẻ mặt của Lâm Phong khi nhận được món quà ấy lại chẳng hề vui vẻ.

Khi đó tôi chỉ cảm thấy áy náy, chẳng suy nghĩ quá nhiều.

Giờ ngẫm lại, chắc lúc ấy anh nghĩ tôi đang gián tiếp ép cưới.

Tôi cười tự giễu.

Cố Duyệt ơi Cố Duyệt, từ nhỏ mày đã là đứa trẻ không cha không mẹ.

Giờ thì hay rồi, đến cả người đàn ông mày yêu nhất… cũng bắt đầu chê mày là bà già xấu xí rồi.

4

Sau một hồi khóc lóc, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở bắp chân.

Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là con chó nhà tôi đang cắn tôi.

Nó tên là Phú Quý.

Dù cái tên này chẳng được Lâm Phong hay chính con chó ấy thích lắm, nhưng vì tôi kiên quyết đặt, nên cuối cùng cái tên vẫn được giữ lại.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà Phú Quý chẳng mấy khi thân thiết với tôi. Chỉ khi nào tôi đổ thức ăn cho nó thì nó mới lười biếng đến gần, cọ cọ lấy lệ.

Vậy mà giờ đây, dường như nó cũng cảm nhận được tôi là kẻ không được yêu thương, đến cả nó cũng dám nhe răng cắn tôi.

Tôi chết lặng trong lòng, nhưng vẫn cúi xuống đổ thêm thức ăn vào bát cho nó.

“Đây là lần cuối cùng tao cho mày ăn. Tao biết mày chưa từng thích tao. Có lẽ sau này, mày cũng không cần phải bị gọi bằng cái tên ‘Phú Quý’ khó nghe đó nữa đâu.”

Tất nhiên, một con chó chẳng quan tâm đến lời lảm nhảm của một người phụ nữ thất thần. Nó chỉ chăm chăm vùi đầu vào ăn.

Tôi cũng chẳng để tâm đến sự thờ ơ của nó, đứng dậy, chầm chậm đi một vòng quanh căn nhà nhỏ.

Trên tủ lạnh vẫn còn dán kế hoạch việc nhà mỗi ngày.

Tờ giấy ghi phần việc của Lâm Phong hôm nay có dòng chữ: “Nhớ mua bánh kem nhỏ mà Cố Duyệt thích.”

Trên tường phòng khách là vài tấm ảnh chúng tôi chụp khi đi du lịch.

Mà cũng buồn cười, yêu nhau bảy năm, chúng tôi thật ra chẳng đi đâu xa.

Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố quen thuộc này, cật lực làm việc vì miếng cơm manh áo.

Tủ quần áo vẫn còn vài bộ đồ đôi chưa mặc ra ngoài.

Ừ, vì Lâm Phong nói mặc vậy nhìn trẻ con quá.

Mà tôi thì mỗi ngày đi làm đều mặc đồng phục, đâu có cơ hội mặc gì khác.

Có lẽ… tôi cũng chẳng yêu anh ấy đến vậy?

Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mà bật cười chua chát.

Rồi tôi âm thầm gom dọn lại tất cả những gì thuộc về mình trong căn nhà này.

Thật ra cũng chẳng dễ gì phân rõ ranh giới — vì bao năm bên nhau, có thứ gì không dây dưa chồng chéo?

Nhưng tôi vẫn quyết đoán rời đi.

Lòng kiêu hãnh và tự tôn của tôi không cho phép mình trở nên đáng thương sau khi phát hiện người yêu ngoại tình.

Bước ra khỏi căn nhà từng ấm áp biết bao, không khí lạnh ùa đến khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Khi tôi còn đang băn khoăn không biết nên đi đâu, thì một cuộc điện thoại lạ bỗng gọi đến…

5

“Xin chào? Cho hỏi có phải là Cố Duyệt không? Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện cô rất có khả năng là con gái của Cố Minh Thiên. Không biết gần đây cô có thời gian đến làm xét nghiệm quan hệ cha con không?”

Cố Minh Thiên… nghe quen quá.

Không phải… hình như đại gia giàu nhất thành phố A chính là ông ấy thì phải?

Lẽ nào… cái gọi là “vận may giàu nứt vách” này sắp rơi trúng tôi rồi?

Tôi lập tức xoay não với tốc độ chóng mặt, vẽ ra đủ loại tình huống có thể xảy ra. Nhưng miệng thì lại nhanh nhảu đồng ý luôn.

Ngay giây tiếp theo, tôi đã đặt chân lên chuyến bay đến thành phố A.

Suốt chặng đường, tôi không ngừng lo lắng — gặp người ta rồi thì nên nói gì, có cần ăn mặc chỉn chu hơn không, chiếc áo sơ mi và quần jeans này có quá thất lễ không…