Chúng tôi, đương nhiên, trở thành đối tượng bị mọi người công kích.

“Chính là con nhỏ đó, bị cả cha mẹ bỏ rơi.”

“Mau tránh xa ra đi, tụi tao không chơi với đồ sao chổi như mày đâu.”

“Nhìn thấy mày là thấy xui xẻo rồi.”

Bọn trẻ ném đá vào tôi, dùng đất làm bẩn bộ quần áo chắp vá mà mẹ trong trại trẻ mồ côi đã cẩn thận chuẩn bị.

Lời lẽ của trẻ con luôn rất thật… và rất tàn nhẫn. Sự ác ý không che giấu ấy khiến tôi nhỏ bé bối rối chẳng biết làm sao.

Đúng lúc đó, Lâm Phong xuất hiện như một hiệp sĩ bước ra từ truyện cổ tích.

“Này, tụi bây bắt nạt người yếu thì có gì hay ho hả?”

Dù còn nhỏ nhưng khí chất của Lâm Phong lúc ấy đã rất đặc biệt.

“Giỏi thì nhào vô đây đánh với tao, xem tao không cho tụi bây lăn lộn dưới đất mới lạ!”

Bọn trẻ dễ bị khích tướng, thế là dưới vài lời khích bác, Lâm Phong xông vào đánh nhau với cả đám.

Nhờ có kinh nghiệm học Taekwondo từ nhỏ, cuối cùng anh cũng hạ gục từng đứa một.

“Từ nay về sau, người này do tao bảo vệ, hiểu chưa?”

Giọng điệu trẻ con nhưng đầy khí thế, khiến bọn nhỏ chỉ biết gật đầu răm rắp, từ đó không ai dám làm phiền tôi nữa.

Lâm Phong lau vết máu nơi khóe miệng, nở nụ cười dịu dàng với tôi.

“Có anh ở đây, sau này sẽ không ai dám làm tổn thương em nữa.”

Tôi đến giờ vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó — ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên người anh, phủ lên anh một tầng ánh sáng vàng rực rỡ, còn nụ cười kia thì như xóa tan mọi u ám trong lòng tôi.

“Nếu sau này gặp nguy hiểm thì nhớ tìm anh ngay nhé, anh mà không đánh cho tụi nó lăn quay thì mới lạ… ái da.”

Lâm Phong đang đắc ý thì vô tình kéo trúng vết rách nơi môi, đau đến nhăn mặt.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp anh xử lý vết thương. Trong lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh.

Cả hai chúng tôi cùng đỏ bừng mặt.

“Cố Duyệt, em đẹp lắm.”

Lâm Phong nói một cách rất nghiêm túc.

Từ hôm đó, chúng tôi trở thành bạn thân nhất.

Có lẽ chỉ là từ phía tôi thôi.

Vì Lâm Phong lúc nào cũng được nhiều người vây quanh. Anh đẹp trai, nói chuyện duyên dáng, bất cứ ai trò chuyện với anh cũng đều bật cười vui vẻ.

Tôi cứ thế đi theo sau cái bóng của anh, làm “cái đuôi nhỏ” suốt những năm tiểu học, trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông.

Trong quãng thời gian đó, luôn có người trêu chọc:

“Hai đứa yêu nhau rồi đúng không? Như phim ấy, thanh mai trúc mã, hai đứa bé vô tư.”

Mỗi khi bị hỏi vậy, tôi đều chọn cách im lặng. Còn Lâm Phong thì hay xấu hổ đỏ mặt, cười cười nói lảng đi.

“Làm gì có chuyện đó, Cố Duyệt sau này là người sẽ thi vào Thanh Hoa Bắc Đại mà, anh sao mà xứng với em ấy, haha đi thôi đi thôi.”

Đêm sau kỳ thi đại học, Lâm Phong cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc. Anh ôm chặt lấy tôi, nói ra thứ tình cảm mà cả hai chúng tôi đều đã biết từ lâu.

“Cố Duyệt, sau này có thể chúng ta không cùng một thành phố nữa, em phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé, nhất định phải nhớ đến anh đấy!”

Lần này, tôi không im lặng, không rụt rè. Tôi dũng cảm đáp lại anh, bước bước đầu tiên giữa hai chúng tôi.

“Lâm Phong, chỉ cần anh muốn, em có thể mãi mãi ở bên anh.”

Trong bóng tối, tôi thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt Lâm Phong.

Anh ôm tôi thật chặt, nói ra tình cảm sâu đậm của mình.

Ánh trăng làm chứng cho tình yêu chân thành của chúng tôi.

Chúng tôi móc tay hứa hẹn: đời này kiếp này, chỉ một người, chỉ một đôi.

3

Những ngày sau đó bắt đầu trở nên bình lặng.

Tôi từ bỏ cơ hội vào Thanh Hoa – Bắc Đại, lựa chọn một trường trọng điểm trong tỉnh.

Lâm Phong cũng đi theo tôi, nộp vào một trường dân lập gần đó.

Bắt đầu cuộc sống đại học, tôi vẫn chăm chỉ học hành, đi làm thêm, muốn dựa vào tri thức để đổi đời, ôn thi cao học, tìm việc làm…

Nhưng có lẽ cũng từ đây, con đường giữa tôi và Lâm Phong bắt đầu lệch nhịp.

Sau khi bước chân vào xã hội, anh dần dấn thân vào đủ loại mối quan hệ. Với sự thông minh và ngoại hình điển trai, anh nhanh chóng kết bạn được với rất nhiều người mới.

Còn tôi, suốt hai ba năm vẫn chỉ quanh quẩn trong cái vòng bạn bè nhỏ bé.