Lý Mặc Bạch không đáp.

Tống Dung Thần cũng chẳng cần câu trả lời, chỉ mỉm cười quay sang ta nói:

“Tuế Tuế, chúng ta về nhà thôi.”

Ta khẽ đáp “Ừ.”

Nhưng Lý Mặc Bạch lại lần nữa níu lấy tay ta, ánh mắt đỏ rực như máu.

“Tuế Tuế, nàng rời đi ba năm, vậy mà đã có một đứa con hai tuổi.”

“Nếu không vì hắn, sao nàng có thể tuyệt tình với ta đến vậy?”

“Nàng lẽ ra phải là thê tử của ta, là hắn cướp nàng khỏi ta.”

“Chẳng lẽ… ta không có tư cách oán hận hắn sao?”

Lý Mặc Bạch từng chữ như rỉ máu, trong giọng nói thậm chí mang theo oán hận.

Ngón tay ta khẽ cong, cố nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được

Bốp!

Một cái tát vang dội rơi trên mặt hắn.

Lý Mặc Bạch bị đánh lệch đầu sang một bên, gò má lập tức ửng lên dấu bàn tay đỏ rực.

Ta phun ra một ngụm khí lạnh, nhìn hắn đầy khinh miệt:

“Lý Mặc Bạch, sao ngươi dám nói ra những lời này?”

“Năm xưa là ngươi đẩy ta ra trước. Chẳng lẽ không có ngươi, ta liền phải thủ tiết cả đời, không được gả ai khác?”

“Ngươi là thứ gì mà lại dám ôm hy vọng đó với ta?”

Lý Mặc Bạch ngơ ngác quay đầu lại, trong mắt dường như dâng lên một tầng sương mỏng, lại bị hắn cố nén xuống.

“Nhưng nàng từng nói với ta, đời này không gả ai ngoài ta.”

“Tuế Tuế, là nàng nuốt lời trước.”

Hắn nghẹn ngào, tựa như rất đau lòng.

Ta bật cười lạnh lẽo:

“Ngươi không cũng từng nói, đời này chỉ cưới một mình ta thôi sao?”

Thân thể Lý Mặc Bạch khẽ cứng lại.

Tựa như đến tận giờ phút này, hắn mới chợt nhớ ra tất cả những việc bản thân từng làm.

Ta cong môi cười mỉa, quay người rời đi, bên cạnh là Tống Dung Thần sắc mặt ngày càng lạnh lẽo.

Trước khi rời đi, ta liếc nhìn quanh một vòng.

Chỉ thấy đám quý nữ vốn huyên náo giờ im lặng như gà, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện.

Bọn họ vừa mới được xem một vở kịch hay, vậy mà chẳng hiểu sao, không ai còn dám khinh thường ta như trước nữa.

Rõ ràng mới đó thôi, ai nấy đều đang chờ xem trò cười của ta.

Nhưng cho dù vậy, ta cũng chẳng có gì để nói với họ, liền dứt khoát xoay người rời đi.

Tống Dung Thần che chắn gió tuyết cho ta, bàn tay nắm lấy tay ta lại ấm áp như xuân.

Ta cảm nhận hơi ấm ấy, thầm nghĩ, đời này, e là ta sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Thế nhưng mấy ngày sau, cửa viện ta lại bị gõ vang.

Ta tưởng là Tống Dung Thần trở về, liền nở nụ cười mà ra mở cửa:

“Hôm nay chàng về sớm thế, ”

Lời chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng, bởi người đứng trước mặt, lại là Lý Mặc Bạch với vẻ mặt u sầu.

Ta nhàn nhạt nói:

“Sao lại là ngươi?”

Ánh mắt Lý Mặc Bạch tối đi, khàn giọng:

“Hôm nay ta đến, là có lời muốn nói với nàng.”

Ta đứng chắn nơi cửa, không có ý mời hắn vào.

Cũng đồng nghĩa dù có điều gì muốn nói, thì cũng chỉ nên nói ngắn gọn.

Lý Mặc Bạch hiểu được ý ta, vẻ mặt càng thêm ảm đạm.

“Ta muốn nói về chuyện của Lâm Sương.”

“Năm xưa ta và nàng ấy, không phải như nàng nghĩ đâu.”

Ta chán chường ngáp một cái:

“Vậy thì sao?”

Lý Mặc Bạch nhìn vẻ mặt ta, dường như có chút đau lòng, nhưng vẫn nhẹ giọng mở lời, mang theo dịu dàng và sâu sắc:

“Tuế Tuế, bất kể ba năm trước hay ba năm sau, người ta thật lòng yêu… luôn luôn là nàng.”

“Với Lâm Sương, ta chưa từng động lòng. Ta không lừa nàng, ta với nàng ấy chỉ có lòng thương hại.”

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, nhưng chỉ thấy gương mặt ta không gợn chút cảm xúc nào, hy vọng vừa dâng lên liền rơi vào hư không.

Ta nhìn hắn một cái, bình thản nói:

“Ngươi đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?”

Lý Mặc Bạch siết chặt nắm tay, khàn giọng hỏi:

“Tuế Tuế, nàng thực sự không còn để tâm gì nữa sao?”

“Ba năm qua, ta chưa một khắc ngừng nghĩ về nàng.”

“Dù ta đã cưới Lâm Sương, nhưng chưa từng có phu thê chi thực với nàng ấy. Ta luôn chờ nàng trở về, để có thể nói rõ mọi chuyện.”

“Năm đó ta không hề muốn từ hôn, chỉ là… Lâm Sương không hiểu vì sao lại ngã xuống nước, ta cứu nàng, cũng nhìn thấy… thân thể nàng. Vì chuyện ấy, nàng ấy khóc lóc đòi chết, ta không còn cách nào khác…”

Hắn nói đầy gian nan, bi thương, mà ta lại nhịn không được cười khẽ.

“Lý Mặc Bạch, ngươi thật dám nói là mình chưa từng động lòng với Lâm Sương sao?”

Lý Mặc Bạch nghe ra sự châm biếm trong lời ta, khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối.

Ta cười khẩy, nhìn hắn đầy giễu cợt:

“Nếu chưa từng động tâm, thì cớ sao nàng ta vừa xuất hiện, ngươi đã liên tiếp tổn thương ta?”

“ngươi biết rõ phụ mẫu ngươi không thích ta, biết rõ Lâm Sương là do họ cố tình đưa tới, vậy mà vẫn giữ nàng ta bên người, mặc kệ lời đàm tiếu, mặc kệ người khác chế giễu ta.”

“Có thể ngươi từng yêu ta, nhưng thứ tình yêu như vậy, ta không cần.”

Lời ta như từng nhát dao, khiến thần sắc Lý Mặc Bạch dần trở nên xám ngắt.

Hắn mấp máy môi, muốn biện giải, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Có lẽ hắn tưởng rằng mình giấu rất giỏi.

Nhưng ta không phải kẻ ngốc.