Ta bị lời hắn nói khiến má ửng đỏ, đang định dạy dỗ hắn vài câu

thì Lâm Sương đột ngột chạy đến, chắn trước mặt hắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn ta:

“Chu tiểu thư, là do muội cứ quấn lấy ca ca Mặc Bạch, mới khiến huynh ấy phải nói dối với tỷ. Tỷ đừng trách huynh ấy, đều là lỗi của muội…”

Ta bối rối nhìn nàng, không hiểu sao lại khóc lên như thế.

Nhưng những hạ nhân khác trong Lý phủ thấy cảnh này lại như chắc chắn là ta bắt nạt nàng, ánh mắt nhìn ta tràn đầy ph,ẫn n,ộ và chán ghét.

Lý Mặc Bạch bước tới an ủi nàng, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ

rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho ta rời đi trước.

Sau đó, hắn đến tìm ta xin lỗi, từng lời từng chữ đều nhắc tới Lâm Sương.

“A Sương thân thể yếu, lại mới mất cả cha lẫn mẹ, đang lúc buồn bã tuyệt vọng.

Cha mẹ ta sợ nàng nghĩ quẩn nên bảo ta chăm sóc nhiều hơn.

Ta không nói với nàng, là vì sợ nàng nghĩ ngợi.”

Lý Mặc Bạch nói rất chân thành, ánh mắt đầy lo lắng, như thể sợ ta giận dỗi.

Ta không còn lời nào để nói, chỉ đành gật đầu.

Một lúc sau, lại nhớ ra gì đó, liền ngẩng đầu trừng mắt:

“A Sương? Mới mấy hôm mà chàng đã gọi nàng thân mật như thế rồi?”

Lý Mặc Bạch cười bất đắc dĩ, xoa đầu ta thật mạnh:

“Ghen tuông vớ vẩn gì thế? Chỉ là một cách xưng hô thôi. Ta còn có thể gọi ai thân thiết hơn nàng sao?”

Ta mím môi, đưa cho hắn chiếc túi hương do tự tay mình thêu, tuy đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, nhưng lại là tâm ý.

Ở kinh thành, nữ tử trước khi thành thân sẽ tặng túi hương cho vị hôn phu, là biểu tượng của tình ý và sự thủy chung.

Lý Mặc Bạch vui mừng nhận lấy, ôm chặt ta vào lòng, giọng khàn khàn:

“Tuế Tuế, ta nhất định không phụ nàng.”

Ta tựa vào lòng hắn, hiếm khi ngoan ngoãn mà khẽ “ừ” một tiếng.

Tiếc thay, Lý Mặc Bạch cuối cùng vẫn thất hứa.

Sau khi cùng ta nói rõ, hắn không còn né tránh như trước, mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo Lâm Sương.

Chuyến đi ban đầu chỉ có hai người, dần dần lại biến thành ba người.

Có người thấy tình cảnh đó liền cười nhạo ta: “Chưa kịp vào cửa đã chủ động nạp thiếp cho phu quân rồi đấy.”

Ta còn chưa kịp đáp lời, Lâm Sương đã đỏ hoe mắt.

Ta tuy không vui, nhưng cũng không muốn để người khác thấy trò cười của mình, liền mở miệng mắng trả.

Lâm Sương sau đó thường rưng rưng cảm ơn ta, nhưng chưa từng một lần giải thích.

Khi ấy ta vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng nàng thật sự không có tâm tư nào khác.

Thế nhưng, ba ngày trước hôn lễ, Lâm Sương lại bất ngờ tìm đến ta, nói:

“Chu tiểu thư, ngươi có biết không, phụ mẫu của ca ca Mặc Bạch so với ngươi, càng mong ta trở thành chính thất của huynh ấy hơn.”

“Họ nói ngươi lỗ mãng thô lỗ, chẳng biết phép tắc, càng không có phong thái của tiểu thư thế gia, hoàn toàn không xứng với ca ca Mặc Bạch.”

Ta siết chặt nắm tay, ánh mắt liếc về phía thân ảnh Lý Mặc Bạch đang cầm hai xâu kẹo hồ lô bước đến dưới ánh chiều tà.

Dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú, tựa như mọi điều đẹp đẽ nhất trên đời đều rơi xuống thân hắn.

Lâm Sương cũng thấy hắn, ánh mắt tràn đầy tự tin, khẽ cong môi cười dịu dàng nhìn ta.

“Chu tiểu thư, tuy chỉ còn ba ngày, nhưng ngươi có tin không, ta vẫn có thể khiến huynh ấy đổi ý chọn ta?”

Bọn họ luôn cho rằng ta lỗ mãng, nhưng ta không ngu, một lời khiêu khích lộ liễu như vậy, ta sẽ không mắc mưu.

Sau đó, ta kể lại chuyện này cho Lý Mặc Bạch.

Nhưng ta không ngờ, hắn lại không tin.

“Chẳng lẽ mấy lời đồn trong kinh thành gần đây khiến nàng nghĩ ngợi nhiều quá sao? A Sương làm sao có thể nói ra những lời như vậy?”

Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn ta mang theo dò xét.

Tim ta lạnh đi một nửa.

Hắn đang nghi ngờ ta.

Hắn thà nghi ta nói dối, cũng không chịu tin rằng Lâm Sương thực sự từng nói ra những lời đó.

Ta há miệng, lại cảm thấy Lý Mặc Bạch trước mặt xa lạ đến lạ lùng.

Sau một lúc im lặng, Lý Mặc Bạch thở dài, kéo ta vào lòng.

“Tuế Tuế, đừng nghĩ nhiều nữa, ta đã nói rồi, đời này chỉ cưới mình nàng.”

“Còn A Sương, ta chỉ có chút thương hại nàng thôi. Nàng ấy không cha không mẹ, vốn đã khổ sở, nay lại vướng vào lời đàm tiếu vì ta và nàng.”

“Tuế Tuế, nàng có thể không thích nàng ấy, nhưng cũng đừng dồn ép người ta như thế.”

Ta đẩy mạnh hắn ra, không thể tin được mà chất vấn:

“Lý Mặc Bạch, trong lòng chàng, ta là hạng người như vậy sao?”

Lý Mặc Bạch mím môi đầy lo lắng, nhẹ gọi:

“Tuế Tuế…”

Ta lau nước mắt, lặng lẽ rời đi.

Lý Mặc Bạch không đuổi theo như thường lệ.

Cho đến ngày thành hôn

Ta khoác lên mình hỷ phục, đội khăn trùm đầu, nhưng vẫn không chờ được mười dặm hồng trang như hắn từng hứa.

Toàn bộ Lý phủ u ám nặng nề, chẳng có chút gì là không khí hôn lễ.

Ta đợi rất lâu, từ lúc trời vừa sáng đến tận chiều tối, vẫn không có lấy một tin tức nào.

Trong lòng ta dấy lên linh cảm chẳng lành, nhưng ta không cam tâm.

Vì vậy, ta không cởi hỷ phục, mà đích thân đến tìm Lý Mặc Bạch.