Phụ thân kinh ngạc: “Phủ Tướng quân và Đông cung xưa nay không có qua lại, thái tử sao lại đột nhiên đến cửa?”

Mẫu thân cười nói: “Phụ thân của Tạ thế tử từng là Thiếu Chiêm Sự của thái tử, có lẽ nghe nói hôm qua Tạ thế tử và Ngọc Uyển đính hôn, nên đến chúc mừng.”

Sắc mặt phụ thân thoắt cái trở nên lạnh lẽo: “Hôn sự giữa Tiết Ngọc Uyển và Tạ Triết Dương, ta chưa từng đồng ý.”

“Tiết Bình đã tự mình hủy hôn.” Mẫu thân bắt đầu cao giọng, “Phu quân, sao chàng cứ nhìn Ngọc Uyển không thuận mắt vậy?”

“Là ta không thuận mắt ư? Tiết Ngọc Uyển là cái thứ gì?” Phụ thân tức giận vỗ ngực, “Lục Vinh Hoa, miệng thì suốt ngày Ngọc Uyển Ngọc Uyển, còn Bình nhi thì đến giờ vẫn bị ngươi gọi thẳng cả họ lẫn tên, ngươi thấy vậy là đúng lẽ sao?”

Mẫu thân gào lên: “Con bé không thân với thiếp, còn Ngọc Uyển thì thân, chẳng lẽ đó là lỗi của thiếp? Năm xưa, nếu con ta được lớn lên bên cạnh ta, thiếp sao có thể không yêu nó?”

Ta nhướng mày.

Thì ra, mẫu thân cũng biết mình không hề thương ta.

Bà ta hít sâu một hơi, tiếp lời: “Việc của Ngọc Uyển và Tạ thế tử, cả hai đều đồng lòng, thái tử lại đích thân tới chúc mừng, cho dù chàng không hài lòng, chuyện này cũng đã thành sự thật.”

Lông mày phụ thân càng nhíu chặt, nhưng ông không làm gì được, chỉ đành ở nhà chờ thái tử đến.

Tiết Ngọc Uyển đắc ý vô cùng, ăn vận lộng lẫy, chẳng khác nào một con trĩ kiêu căng rực rỡ.

Một canh giờ sau, thái tử Tiêu Thì Diễn tới.

Hắn mang theo sính lễ hậu hĩnh, cùng lễ thần của Khâm Thiên Giám mặc quan phục chỉnh tề.

“Tướng quân, phu nhân, Tiêu mỗ nghe nói hôm qua Tiết gia và Tạ gia hủy hôn, hôm nay không mời mà đến, là để tới cầu hôn với tiểu thư Tiết gia.”

Nụ cười trên mặt mẫu thân và Tiết Ngọc Uyển lập tức cứng lại.

Tiêu Thì Diễn sợ ta còn giận chuyện tờ tuyên chỉ hôm qua, chột dạ không dám nhìn ta, chỉ dám chăm chăm nhìn phụ thân.

“Tướng quân, Tiêu mỗ thật lòng yêu quý Tiết tiểu thư, vị trí thái tử phi vẫn còn trống, đã chờ nàng rất lâu rồi, xin tướng quân thành toàn.”

Phụ thân nghiêng đầu nhìn về phía ta, như chờ đợi ý ta.

Tiêu Thì Diễn cũng hồi hộp dõi theo ta.

Ta khẽ mỉm cười, gật đầu.

Tiêu Thì Diễn mừng rỡ đến mức gần như phát cuồng, lập tức để lại sính lễ hắn chuẩn bị, rồi kéo lễ thần Khâm Thiên Giám vào cung xin hoàng thượng ban hôn.

Hắn đi rồi, Tiết Ngọc Uyển liền chua chát: “Chẳng trách tỷ tỷ lại vui vẻ hủy hôn với Triết Dương ca ca, thì ra là sớm đã quyến rũ được thái tử điện hạ.”

Mẫu thân lạnh mặt: “Tiết gia sao lại có đứa con gái vô sỉ, không biết giữ lễ như ngươi?”

Bốp!

Phụ thân vung tay tát thẳng vào mặt mẫu thân.

Tất cả mọi người đều chết lặng.

Phụ thân lạnh giọng: “Ta sao lại lấy một người đàn bà chẳng biết phân phải trái như ngươi làm chính thê!”

Ông là tướng quân từng giết địch trên chiến trường, lúc mặt lạnh toát ra sát khí, mẫu thân bị dọa sợ, không dám hé miệng.

Phụ thân quay sang Tiết Ngọc Uyển: “Nếu ta nghe được nửa lời đồn xấu về Bình nhi, ngươi cũng không cần mang họ Tiết nữa.”

Nói xong, ông sai người mang toàn bộ sính lễ tới Thanh Thủy Viện nơi ta ở.

Ông nói với ta: “Bình nhi, đây đều là đồ của con, con tự mình kiểm kê, kiểm kê xong thì mang lễ sách đến đưa cho cha.”

Lễ sách vốn nên được giao cho chính thê trong phủ quản lý, phụ thân nói vậy, là vì đã hoàn toàn thất vọng với mẫu thân, không muốn để ta bị bà ta làm khó thêm lần nữa.

“Vâng.” Ta khẽ đáp.

5

Ta trở lại Thanh Thủy Viện, cùng Liễu Nhi bắt đầu kiểm kê sính lễ.

Liễu Nhi vừa đếm vừa bật cười: “Thái tử điện hạ thật thú vị, trong lễ sách còn kèm cả giấy chứng nhận mua một cửa hàng.”

Ta tò mò lấy ra xem, bất giác cũng bật cười.

Là tiệm bánh hạt dẻ ta thích nhất hồi nhỏ, Tiêu Thì Diễn đã mua lại, đem làm sính lễ tặng ta.

Hắn vẫn luôn dụng tâm với ta.

Đang kiểm kê, chợt có hai nha hoàn bưng hộp gấm tới.

Một người trong số đó nhìn khá lạ mặt.

Liễu Nhi hỏi: “Đây là gì? Ai sai các ngươi đưa tới?”

Nha hoàn lạ mặt mỉm cười nói: “Tiết đại tiểu thư, nô tỳ là nha hoàn bên cạnh Tạ phu nhân, hôm nay được lệnh tới phủ Tướng quân đưa sính lễ. Trong hộp gấm này là một bộ trang sức ngọc trai Đông Hải, phu nhân bảo gửi tặng tiểu thư để đeo chơi. Phu nhân còn nói, dù tiểu thư không thể trở thành con dâu bà ấy, nhưng sau này bà chỉ coi tiểu thư là con gái, mong tiểu thư có thời gian sẽ ghé qua trò chuyện cùng bà.”

Nha hoàn rời đi, ta liền sai Liễu Nhi đi thăm dò sính lễ của Tiết Ngọc Uyển.

Không lâu sau, Liễu Nhi hớn hở quay về.

“Sính lễ Tạ phu nhân đưa cho Tiết Ngọc Uyển nhìn thì nhiều, nhưng đều là hàng tầm thường. Mấy bộ trang sức cộng lại còn chẳng bằng bộ ngọc trai Đông Hải đưa cho tiểu thư. Phu nhân và Tiết Ngọc Uyển mặt mũi đen kịt, Tiết Ngọc Uyển lúc này đang ở Trúc Hinh Viện đập đồ phát tiết đấy.”

Xem ra, Tạ phu nhân vốn không hài lòng với con dâu như Tiết Ngọc Uyển.

Tình cảm giữa ta và Tạ phu nhân chẳng sâu đậm gì, hôm nay bà ấy làm vậy, e rằng là trong nhà không cản được con trai, đành mượn ta để bày tỏ sự bất mãn với Tiết Ngọc Uyển.

Bà hả giận rồi, nhưng mẫu thân và Tiết Ngọc Uyển càng thêm hận ta.

Ta nói với Liễu Nhi: “Mang nhiều bạc hơn nữa, để đám hạ nhân bên chính viện và Trúc Hinh Viện chú ý. Bọn họ có khả năng sẽ giở trò.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thanh-thuy-vien/chuong-6