3

Những ngày kế tiếp, ta và Tiết Ngọc Uyển, sự đối đãi trong phủ khác biệt rõ rệt.

Tết đến, Tiết Ngọc Uyển có đến bảy bộ y phục mới không trùng lặp, còn mẫu thân thì bảo nàng mang y phục cũ của năm ngoái cho ta mặc.

Bà nói: “Không biết bây giờ con cao lớn thế nào, nên năm nay không làm y phục mới cho con. Ngọc Uyển rộng lượng, nhường đồ của mình cho con, con còn không mau cảm ơn Ngọc Uyển.”

Trong phòng Tiết Ngọc Uyển đốt than bạc thơm ngát không hết, còn gửi đến Thanh Thủy Viện của ta chỉ là than tạp khét lẹt.

Ta ở xa, đến bữa ăn họ chưa từng chờ ta, đến khi ta đến nơi, trên bàn chỉ còn thức ăn nguội lạnh thừa lại.

Ngay cả khi có khách đến chơi, mẫu thân cũng chỉ dẫn theo Tiết Ngọc Uyển tiếp khách, không hề nhắc đến ta – đích nữ phủ Tướng quân.

Mẫu thân dùng cách này để trừng phạt ta vì ngày đầu trở về dám trái lời bà.

Bà muốn ép ta nhận sai, rồi chấp nhận Tiết Ngọc Uyển, nịnh nọt Tiết Ngọc Uyển.

Nhưng bà không biết, đám hạ nhân đã bàn tán sau lưng, nói bà mù mắt mù tim, khinh rẻ chính con gái ruột của mình để đi yêu thương một cô nhi lai lịch bất minh, thật là hồ đồ hết thuốc chữa.

Hạ nhân nói, chẳng trách năm xưa lão phu nhân không đồng ý cho tướng quân cưới bà, nếu tướng quân lấy tiểu thư dòng dõi thế gia, chắc chắn sẽ không có chuyện đáng chê cười như vậy.

Ta không để bụng những điều mẫu thân làm khó ta.

Ta có tiền may y phục mới, có tiền mua than bạc, cũng có tiền thuê tửu lâu tốt nhất kinh thành đưa cơm nóng đến tận cổng hông cho ta.

Mới đầu năm, ta vừa trở về nhà, nếu vì những chuyện nhỏ nhặt mà ầm ĩ lên, vừa khiến phủ Tướng quân mất mặt, lại dễ bị những kẻ không hiểu chuyện chụp mũ là bất hiếu.

Ta không phản ứng gì, ngược lại mẫu thân và Tiết Ngọc Uyển lại tức đến phát điên.

Ánh mắt Tiết Ngọc Uyển luôn ngân ngấn lệ, chỉ cần nhìn vào đã khiến người ta thương xót, nhưng khi nhìn ta, lại đầy rẫy oán độc.

Ta không hiểu, nàng chỉ là con nuôi, đang hưởng những thứ vốn không thuộc về mình, vậy nàng lấy tư cách gì để hận ta?

Đến mùng sáu, ánh mắt Tiết Ngọc Uyển nhìn ta đột nhiên thêm phần đắc ý.

Ta còn đang lấy làm lạ, thì nghe đám hạ nhân kháo nhau rằng phủ Tạ gia đến đưa lễ mừng năm mới, Tạ Thế tử cũng đến, đang ở hoa sảnh.

Tạ Thế tử, chính là Tạ Triết Dương, vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta.

Ba năm trước, chàng tiễn ta đến tận cổng thành, mắt hoe đỏ nói: “Bình nhi, đừng quên ta, chờ nàng từ Hành Dương trở về, ta sẽ cưới nàng vào cửa.”

Sau khi ta đến Hành Dương, ban đầu chàng thường xuyên viết thư cho ta, sau đó thưa dần, rồi dần dần biến mất.

Lý do chàng đưa ra là vì bận học, không có thời gian viết thư.

Ta dẫn theo Liễu Nhi đến hoa sảnh, liền thấy Tiết Ngọc Uyển yểu điệu đi phía trước.

Tới hành lang gấp khúc, từ xa ta thấy hai nam tử cao lớn đứng trước hoa sảnh ngóng về phía bên này, rõ ràng là đang đợi người.

Một là Tiết Khải, người kia tuấn tú nho nhã, mày mắt tươi cười, chính là vị hôn phu của ta – Tạ Triết Dương.

Ba năm không gặp, chàng đã thêm phần trưởng thành, đôi vai ấy dường như đã đủ sức gánh vác trách nhiệm của một nam nhân.

Tạ Triết Dương nhìn về phía này, nở một nụ cười.

Chàng bước lên mấy bước, đón lấy Tiết Ngọc Uyển, nét mặt đầy vui mừng: “Sao nàng đến muộn vậy, ta đích thân làm cho nàng một chiếc đèn chạy hình Hằng Nga bôn nguyệt.”

Rồi chàng kéo tay Tiết Ngọc Uyển bước vào hoa sảnh.

Tiết Khải vừa trêu đùa hai người họ, vừa đi theo vào trong.

Khóe môi ta khẽ nhếch lên đầy châm biếm.

Tiết Ngọc Uyển bỗng khựng lại, quay đầu nhìn ta, làm ra vẻ ngạc nhiên: “Tỷ tỷ sao đi theo mà không nói tiếng nào, muội và Triết Dương ca ca đều không thấy tỷ.”

Nàng nắm tay áo Tạ Triết Dương, ánh mắt nhìn ta đầy khiêu khích.

Ta nhìn chằm chằm vào tay nàng, bước lên hai bước.

Tiết Ngọc Uyển buông tay áo của Tạ Triết Dương, ánh mắt long lanh: “Tỷ tỷ, muội và Triết Dương ca ca thật sự không làm gì cả, tỷ đừng hiểu lầm nha.”

Càng nói càng lộ.

Ta nhìn sang Tạ Triết Dương, ánh mắt chàng không hề dừng lại nơi ta, tất cả đều dồn về phía Tiết Ngọc Uyển.

Tiết Ngọc Uyển tươi cười tiến đến nắm lấy tay ta: “Tỷ tỷ, chúng ta cùng vào đi.”

Ta không muốn giả vờ tình thân tỷ muội gì cả, quá ghê tởm.

Vừa rút tay lại, Tiết Ngọc Uyển liền thuận thế ngã xuống đất.

Khoé mắt nàng lập tức đỏ hoe: “Tỷ tỷ, muội và Triết Dương ca ca thật sự không có gì, xin tỷ đừng giận muội.”

Tiết Khải và Tạ Triết Dương luống cuống đỡ lấy Tiết Ngọc Uyển.

Tiết Khải quát mắng: “Tiết Bình, muội thật càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

Tạ Triết Dương cũng lạnh giọng: “Tiết Bình, nàng nhìn lại dáng vẻ của mình đi. Ta và Ngọc Uyển trong sạch quang minh, nàng còn chưa xuất giá, đã ghen tuông như vậy. Ta, Tạ Triết Dương, chỉ là vị hôn phu của nàng, chứ không phải vật sở hữu của nàng.”

Ta khẽ cười nhìn bọn họ, diễn xuất thật giỏi.

“Hai năm qua, các người từng đốt đèn chơi đêm ở Hộ Quốc Tự, cùng cưỡi ngựa ra Tây Sơn, có thả hoa đăng trên Hộ Thành Hà, treo bảng cầu nguyện ở Miếu Nguyệt Lão, ngọc bài bên hông chàng là khắc từ lõi vòng tay ngọc của nàng, mặt giày mới nàng đi là cắt từ vải thừa của áo mới chàng đặt. Những chuyện đó, gọi là trong sạch quang minh sao?”

Ba người bọn họ lập tức ngẩn ngơ nhìn ta.

Tạ Triết Dương lắp bắp: “Nàng làm sao biết những chuyện đó?”

Hắn muốn hủy hôn để cưới Tiết Ngọc Uyển, nhưng lại không muốn mang tiếng bạc tình thay lòng, nên định đổ hết tội lỗi lên đầu ta.

Bọn họ cho rằng ta ở xa nơi Hành Dương, chẳng hay biết chuyện gì xảy ra trong kinh, có thể dễ dàng che mắt ta.

Họ không ngờ, ở Hành Dương, ta có một người, dùng bồ câu đưa tin, đem tất cả những chuyện xảy ra ở kinh thành, từng chút từng chút chuyển đến trước mặt ta.