Ta ở nơi tổ trạch vì tổ mẫu thủ tang suốt ba năm, đến khi quay lại kinh thành, thì một nữ tử tên là Tiết Ngọc Uyển đã thay ta chiếm lấy vị trí vốn dĩ thuộc về ta.
Nàng được mẫu thân thiên vị, huynh trưởng thương yêu, ngay cả vị hôn phu của ta cũng đứng ra bảo vệ nàng.
Mẫu thân lấy hiếu đạo ép ta phải nhường nhịn.
Bà nói: tất cả đều là do ta thiếu nợ Tiết Ngọc Uyển.
1
Ta tên là Tiết Bình, là đích nữ của phủ Tướng quân.
Sau khi tổ mẫu qua đời, ta bị mẫu thân đưa về tổ trạch ở Hành Dương để thủ hiếu cho tổ mẫu.
Ta là do một tay tổ mẫu nuôi lớn, được thủ hiếu cho người, ta cam tâm tình nguyện.
Chỉ là ba năm qua, thân nhân ở kinh thành không hề có lấy một tin tức, ta ở Hành Dương, khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn.
May thay, ba năm trôi qua, ta nhận được thư của phụ thân, bảo ta trở về nhà.
Ta xách theo hành lý, mang theo nha hoàn Liễu Nhi, lập tức lên đường.
Trưa ngày hai mươi chín tháng Chạp, ta trở lại phủ Tướng quân.
Phủ Tướng quân rộng lớn, vậy mà không một ai ra nghênh đón.
Mãi đến khi Liễu Nhi gọi người gác cổng ra mở cửa, hắn mới sửng sốt nói: “Đại tiểu thư trở về rồi ư?”
Cánh cổng lớn của phủ Tướng quân được mở ra, tuyết vẫn không ngừng rơi, cả sân tràn ngập hoa mai tháng Chạp đập vào mắt ta.
Hương thơm nức mũi, nhưng lại xa lạ vô cùng.
Ba năm trước, trong phủ trồng toàn là hồng mai mà ta yêu thích.
Từ hướng hoa viên, truyền đến tiếng đùa giỡn.
Liễu Nhi hỏi người gác cổng: “Phủ đang khoản đãi khách sao?”
Nhưng ai lại đi làm khách vào hai mươi chín tháng Chạp chứ.
Quả nhiên, người gác cổng lắc đầu.
Hắn nói: “Là tiểu thư Ngọc Uyển cho người chuẩn bị lẩu, cùng phu nhân và mọi người thưởng tuyết ăn lẩu ở đình trong hoa viên đấy.”
Ta khựng lại, thì ra trong nhà vẫn có người!
Ta dẫn theo Liễu Nhi đi về phía hoa viên.
Chẳng bao lâu, ta đã nhìn thấy nữ tử tên là Tiết Ngọc Uyển kia.
Nàng mặc áo gấm màu ngọc, khoác áo choàng đỏ, ngồi bên cạnh mẫu thân ta, thân thiết trò chuyện.
Không biết nàng nói gì, huynh trưởng Tiết Khải đưa tay chạm vào trán nàng.
Tiết Ngọc Uyển cười nũng nịu, nép vào lòng mẫu thân.
Mẫu thân bật cười ngăn Tiết Khải lại.
Tiết Ngọc Uyển được mẫu thân chống lưng, quay đầu lè lưỡi với Tiết Khải đầy vẻ trêu chọc.
Ta chưa từng thấy mẫu thân hiền hòa như vậy.
Tuy người trong thư đã viết rõ ràng, dùng bồ câu đưa tin cho ta, nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn khiến lòng ta chua xót.
Chợt có nha hoàn đến bẩm báo: “Phu nhân, đại tiểu thư trở về rồi ạ.”
Tiếng cười nói trong đình lập tức ngưng bặt.
Ta bước lên hành lễ: “Mẫu thân, nữ nhi đã về, bao năm không được ở bên mẫu thân tận hiếu, nữ nhi thật sự rất nhớ người.”
Mẫu thân nắm tay Tiết Ngọc Uyển, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng ánh mắt nhìn ta lại lạnh lẽo xa cách: “Về rồi thì về, con đi ở Thanh Thủy Viện đi.”
“Mẫu thân, còn Trúc Hinh Viện của con thì sao?” ta khựng lại.
Mẫu thân vừa định mở miệng, thì Tiết Ngọc Uyển bỗng dè dặt nói: “Nương, tỷ tỷ đã trở về, con vẫn nên dọn ra ngoài thôi!”
“Không cần.” Mẫu thân đáp, “Để con bé ở Thanh Thủy Viện là được rồi.”
“Tiết Bình, con ba năm không về, Trúc Hinh Viện nằm gần chính viện, chẳng lẽ lại cứ để không mãi?”
Ta cười khổ: “Nhưng Thanh Thủy Viện, con nhớ là nơi Chu di nương từng ở mà.”
Chu di nương là thiếp thất của phụ thân.
Bà ấy từng là đại nha hoàn bên cạnh tổ mẫu, được tổ mẫu sắp xếp hầu hạ phụ thân, sau khi mẫu thân gả vào phủ Tướng quân thì ban cho bà ấy danh phận di nương.
Bao năm nay, phụ thân chỉ có một thiếp thất là bà ấy.
Mẫu thân đã sắp xếp để bà sống ở khu hẻo lánh nhất cạnh cửa hông của phủ Tướng quân.
“Chu thị tuổi đã cao, lại không sinh con, đệ đệ của bà ấy có chút tiền đồ, cầu xin phủ Tướng quân ban ơn, đưa bà ấy đi rồi.”
Gương mặt mẫu thân thoáng lộ vẻ chán ghét: “Tiết Bình, con mới vừa trở về, đã muốn tranh viện với Ngọc Uyển sao?”
Sao lại thành ta tranh giành với Tiết Ngọc Uyển rồi?
“Mẫu thân, con không có.”
“Không có thì đi ở Thanh Thủy Viện.”
Tiết Ngọc Uyển chợt rơi lệ: “Tỷ tỷ, xin người đừng trách nương, tất cả đều là lỗi của Ngọc Uyển. Ngọc Uyển chỉ là một cô nhi, tỷ tỷ muốn gì, Ngọc Uyển đều nhường tỷ, chỉ xin tỷ đừng khiến nương đau lòng.”
Cứ như thể kẻ chịu uất ức to lớn lại là nàng ta.
“Tiết Bình, sao muội lại trở nên vô lễ như vậy?”
Huynh trưởng Tiết Khải bỗng nhiên quát lớn, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với ta: “Ở tổ trạch ba năm, không ai dạy dỗ, muội đem hết giáo dưỡng quăng đi rồi sao?”
Ta sững sờ nhìn Tiết Khải.
Chẳng lẽ ta đã làm gì tội lỗi tày trời sao? Người bị cướp mất viện rõ ràng là ta kia mà.
“Được thôi, muội sẽ đến ở Thanh Thủy Viện.”
Ngay cả đại ca từng đối xử không tệ với ta cũng đứng về phía Tiết Ngọc Uyển, ta chẳng muốn tranh cãi nữa.
Sáng nay ta mới tới kỳ nguyệt sự, bụng đang rất khó chịu, thật sự không còn hơi sức để một mình đối đầu với ba người họ.
Huống chi, ta đã mười bảy tuổi, phủ Tướng quân này, ta cũng chẳng ở được bao lâu nữa.
Ta đứng dậy cáo lui, dẫn theo Liễu Nhi chuẩn bị đến Thanh Thủy Viện.
Chỉ nghe Tiết Ngọc Uyển lại cất lời: “Nương, Thanh Thủy Viện vẫn chưa dọn dẹp xong.”
2
“Trương ma, bà dẫn người đi cùng, giúp dọn dẹp.” Mẫu thân phân phó.
Thì ra, đến cả Thanh Thủy Viện cũng chưa hề được chuẩn bị sẵn cho ta!
Nhưng phụ thân rõ ràng đã gửi thư cho ta từ một tháng trước, gọi ta trở về nhà.
Ta thất vọng nhìn mẫu thân.
Tiết Ngọc Uyển nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, xin tỷ đừng trách nương. Cuối năm sự vụ trong phủ bề bộn, nương đã giao chuyện thu dọn viện cho muội, nhưng muội không ngờ tỷ tỷ lại về nhanh như vậy, Ngọc Uyển tính toán thời gian, cứ tưởng tỷ phải vài hôm nữa mới về tới.”

