Tôi đã chữa khỏi cho cả làng, nhưng họ lại đưa tôi ra tòa!
Tôi vô tình có được một Hệ thống Độc Y Thánh Thủ, có thể hấp thu bất cứ bệnh tật nào, cũng có thể giải phóng bệnh tật đã hấp thu.
Vì luôn ghi nhớ lời dạy của bà: “Làm việc thiện, tích đức”, tôi đã chữa bệnh cho cả làng.
Tiếng lành đồn xa, mười dặm tám thôn, thậm chí người từ thị trấn cũng kéo đến tìm tôi trị bệnh.
Thế nhưng, bệnh viện và các tập đoàn dược lại lấy lý do tôi “hành nghề trái phép” để đưa tôi ra tòa.
Người trong làng – những người từng được tôi cứu chữa – lại vì lợi ích riêng mà đứng ra làm chứng, khiến tội danh của tôi bị định chắc.
Tôi trả lại toàn bộ tiền chữa trị, và còn trả lại bệnh cho họ… nhưng lần này gấp đôi!
Họ lại quỳ xuống, cầu xin tôi cứu chữa một lần nữa.
Tôi cười lạnh:
“Xin lỗi, tôi không có bằng hành nghề!”
1
Chuyện của tôi và bà
Tôi cùng bà nội nương tựa lẫn nhau.
Bà luôn tin rằng “hành thiện tích đức, rồi sẽ được báo đáp”.
Nhưng cha mẹ tôi, trong một lần làm thí nghiệm khoa học, đã vô tình nhiễm bệnh và qua đời.
Bà đau buồn đến mức khóc mù đôi mắt, nhưng vẫn giữ lòng nhân hậu.
Như lần gặp một người ăn xin, bị cả làng xa lánh vì mùi hôi hám, bà vẫn mang cơm nóng cho ông ấy.
Ông ta nắm tay tôi, khen bà là đại thiện nhân.
Ông còn nói:
“Sau này, các người chắc chắn sẽ có phúc lớn.”
Thế nhưng, phúc báo mãi chẳng thấy đâu.
Chồng bà mất sớm, con trai và con dâu cũng lần lượt ra đi.
Chỉ còn tôi – một đứa cháu yếu ớt bệnh tật – sống nương nhờ bà.
Có lẽ trời xanh thương xót, năm 18 tuổi, tôi vô tình kích hoạt được Hệ thống Độc Y Thánh Thủ.
Hệ thống này cho phép tôi hấp thu mọi loại bệnh tật qua tiếp xúc cơ thể, lưu giữ trong một không gian vô tận.
Nhưng có một quy tắc: nhất định phải thu phí chữa trị, ít hay nhiều tùy ý.
Nếu không, bệnh nhân không những không khỏi, mà bệnh còn nặng hơn gấp bội.
Tôi làm theo lời bà, lấy phí cực thấp.
Nếu có ai lật lọng đòi lại tiền, hệ thống sẽ bù cho tôi tuổi thọ – tuổi thọ được rút trực tiếp từ chính kẻ đó.
Ngoài ra, nếu tôi cố tình phát tán bệnh cho người khác, hệ thống sẽ trừ đi toàn bộ tài sản tôi từng nhận được khi chữa bệnh đó.
2
Bà nội tôi đã khỏi mắt, đi lại cũng nhanh nhẹn, tinh thần hơn hẳn.
Người trong làng đều thấy, tưởng rằng tôi đã học được bí thuật chữa bệnh từ cha mẹ – những người từng làm nghiên cứu khoa học – nên từng người từng người tìm đến xin chữa bệnh.
Tôi chỉ thu phí mang tính tượng trưng.
Cảm cúm chỉ thu 1 tệ, gãy xương nối lại thu 3 tệ, ung thư thu 5 tệ…
Chẳng mấy chốc, danh tiếng vang xa, mười dặm tám thôn đều kéo đến.
Thậm chí còn có thương gia giàu có từ tỉnh khác, đặc biệt ngồi trực thăng đến chữa bệnh.
Tất cả bệnh nhân, tôi đều đối xử như nhau, thu cùng một mức giá.
Nhưng những người giàu sẽ chủ động tặng thêm tiền bạc, xe hơi, thậm chí là nhà cửa.
Trong số những thương nhân đến tìm tôi, có một nhân vật truyền kỳ tên là Anh Thân.
Đế chế kinh doanh của anh trải rộng từ thương mại điện tử, nhà máy, livestream bán khóa học, đến việc sở hữu công ty MCN và câu lạc bộ riêng, tài sản đã chất cao như núi.
Tuy nhiên, do sinh hoạt thất thường và cường độ làm việc cao, anh bị căn bệnh cổ cực kỳ nghiêm trọng hành hạ.
Dù đã tìm gặp vô số danh y, thử qua không dưới ba mươi loại sản phẩm đặc trị cổ, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Qua bạn bè giới thiệu, anh tìm đến tôi.
Tôi hoàn toàn có thể chữa khỏi ngay lập tức, nhưng tôi chọn để anh mỗi tháng đến một lần, chia ra ba lần mới hoàn thành trị liệu.
Anh có mối quan hệ rộng rãi, quen rất nhiều người giàu có.
Phải thừa nhận, tôi cũng có chút tính toán.
Anh thường xuyên giới thiệu tôi cho bạn bè trong giới của anh.
Trong ba lần chữa bệnh đó, tôi nhận được không chỉ tiền bạc, mà còn cả sự biết ơn và kính trọng từ bệnh nhân khắp nơi.