Tim ta như bị ai bóp nghẹt, chấn động dữ dội, đôi mắt mở lớn, không dám tin vào tai mình.

Lâm Thiển Tuyết thấy vậy càng thêm đắc ý, dương dương tự đắc nói tiếp:

“Thân thể hắn bị chém đến không còn một mảnh lành lặn, thi thể thì bị ném vào đầm lầy. Đáng thương thay, đến lúc sắp chết rồi mà còn lẩm bẩm muốn tích tiền cưới ngươi về làm vợ!”

“Ngươi có muốn biết, thật ra chính là ta bày mưu cho Thịnh Vân Dương đấy? Khi ấy hắn còn khen ta là hiền thê, bảo sau này sẽ càng yêu thương ta hơn nữa…”

Ta biết nàng cố ý khiêu khích.

Thế nhưng giây phút ấy, hận ý trong lòng ta không sao đè nén nổi.

Ta nhào lên, hai tay siết chặt cổ nàng.

Trong đầu chỉ còn một ý niệm:

Ta muốn nàng và Thịnh Vân Dương cùng chết!

Ta cùng Lâm Thiển Tuyết ngã nhào xuống nước.

Bên tai vang lên tiếng kêu thất thanh.

Ta thấy Thịnh Vân Dương nhảy xuống hồ, không chút do dự bơi qua ta, kéo Lâm Thiển Tuyết lên trước.

Không biết ta vùng vẫy trong nước bao lâu, rốt cuộc Thịnh Vân Dương mới nhớ đến ta, vớt ta lên bờ.

Thế nhưng hắn không dừng bước, lôi xốc ta vào phòng ngủ, khàn giọng quát lớn:

“Đại phu! Máu nàng là thần dược, có thể cải tử hoàn sinh! Mau trích huyết cho Tuyết nhi uống! Nhất định phải cứu được hài tử của chúng ta!”

Chỉ đến lúc này, ta mới biết… Lâm Thiển Tuyết mang thai hơn nửa tháng.

Sau khi ngã xuống nước, nàng chảy máu, mất con.

Nhưng bọn họ quên mất một điều — ta là người nối xác đứng đầu thiên hạ, am tường cấu tạo thân thể người như lòng bàn tay.

Thịnh Vân Dương đẩy ta ngã ngay bên giường của Lâm Thiển Tuyết.

Ta vô tình nhìn rõ — nàng ta đâu phải mang thai nửa tháng!

Phải ít nhất là ba tháng rồi!

Lúc này ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Khó trách mười mấy năm nay Lâm Thiển Tuyết chẳng ngó ngàng gì đến Thịnh Vân Dương, gần đây lại đột nhiên quay đầu trở lại.

Khó trách nàng hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, muốn ép ta ra tay đẩy nàng xuống nước.

Thì ra… chính nàng mới là kẻ dâm ô thật sự, từ hai tháng trước lễ cưới đã hoài thai với kẻ nào đó không rõ!

Nàng vốn đã muốn phá thai, nay lại toan đổ vấy lên đầu ta, để tránh ta tranh giành Thịnh Vân Dương với nàng!

Từng kẻ từng kẻ đều căm ghét ta, giăng bẫy hãm hại ta, nhưng đã ai từng hỏi, ta có muốn lấy Thịnh Vân Dương hay không?

Ta bật cười, nụ cười thê lương mà tuyệt vọng.

Lâm Thiển Tuyết biết ta đã phát giác, lập tức hoảng loạn quỳ sụp xuống, khóc lóc dập đầu:

“Ôn Ngọc cô nương, ta sai rồi!”

“Ta biết ngươi ghen ghét ta, ngươi muốn trút giận thế nào cũng được, thậm chí để ta nhường Vân Dương ca ca lại cho ngươi cũng được! Chỉ xin ngươi đừng làm hại đứa bé trong bụng ta!”

Mắt Thịnh Vân Dương đỏ hoe vì đau lòng, liền đè mạnh ta xuống đất.

Hắn rút dao, đưa lưỡi dao hướng về ngực ta.

Năm xưa ta cứu hắn, chính là dùng máu nơi tim cho hắn uống mỗi ngày.

Gương mặt hắn đầy vẻ áy náy, nhưng khi nhìn sang Lâm Thiển Tuyết bằng ánh mắt ôn nhu, hắn vẫn hạ quyết tâm:

“Ôn Ngọc, đây là điều ngươi nợ Tuyết nhi. Cùng lắm sau khi lấy máu, ta sẽ lập ngươi làm bình thê!”

Ta cười thảm, cười mà hỏi lại:

“Ngươi chắc chắn… mình còn sống được đến ngày cưới ta sao?”

Lời vừa dứt, ta lao mình vào ngực hắn — nơi thân thể hắn vốn đã chắp vá lung lay.

Gần như đồng thời, đại môn phủ tướng quân bị đá tung.

“Không ổn rồi, đại tướng quân! Quân địch lại đánh thành!”

“Lần này bọn chúng dùng trò bẩn, đổ cả nước phân lên tường thành!”

Chương 5

Hai chữ “nước phân” lọt vào tai khiến ta sững người chốc lát.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thịnh Vân Dương liền phản ứng, nghiêng mình né sang một bên.

Tay hắn như kìm sắt, vừa chạm vào liền ghì chặt ta, khiến ta không thể động đậy lấy nửa phần.

Thịnh Vân Dương chăm chú nhìn ta một cái, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành:

“A Ngọc ngoan, đừng giãy nữa. Bảo nàng trích huyết, lòng ta cũng đau lắm. Chờ cứu được hài tử, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.”

Nói đoạn, hắn quay sang quát lớn với đám tướng sĩ vừa chạy đến:

“Bảo quân thủ thành gắng gượng thêm một nén nhang! Đợi ta cứu được thê tử, lập tức ra trận!”

Tướng sĩ vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng không dám trái lệnh, đành rút lui.

Bên ngoài thành, tiếng trống trận, tiếng hò sát vẫn vang vọng trời đất; mà trong phủ tướng quân lúc này, lại tĩnh lặng đến rợn người.

Thịnh Vân Dương nâng đao, tay không ngừng run rẩy, hốc mắt đã đỏ hoe.

Lâm Thiển Tuyết sợ ta vạch trần chân tướng, bèn cố thúc ép hắn ra tay, hai tay ôm bụng khóc lóc kêu gào:

“Tướng công! Bụng thiếp đau quá, liệu con của chúng ta có sao không?”

“Đây là đứa con đầu tiên của chàng, sau này sẽ là đích trưởng tử của tướng quân đó!”

“Vân Dương ca ca, thiếp… thiếp sợ lắm, sợ không giữ nổi mạng rồi…”

Thịnh Vân Dương như chợt bừng tỉnh, vội vã đâm mạnh mũi đao vào ngực ta.

Máu tươi theo chuôi đao tràn ra, rơi xuống bát sứ trắng đã chuẩn bị sẵn.

Nỗi đau khiến sắc mặt ta tái nhợt, cả người như sắp ngất lịm.

Lâm Thiển Tuyết lúc này mới thở phào, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý.

Đáng tiếc là, ta đã nói đến vạn lần mà chẳng ai tin — ta thực sự không muốn gả cho Thịnh Vân Dương.