Ta nắm tay A Hạc, xoay người bỏ đi.

Sau lưng, Thịnh Vân Dương gần như rống lên:

“Ôn Ngọc! Ngươi mà bước thêm một bước, ta sẽ thực sự bỏ ngươi lại! Đừng hối hận!”

Ta chẳng do dự nữa, sải bước thẳng tiến.

Chiều hôm ấy, chẳng biết từ đâu kéo đến vô số người đến nhà ta cầu hôn, chen chúc đến độ muốn đạp đổ cả bậc cửa.

Một lão già sáu mươi tay cầm áo yếm của ta, dõng dạc nói ta với lão có đoạn tư tình.

Một gã què giơ lên khăn tay ta từng thêu, khẳng định là vật đính ước.

Lại có một nam nhân ho lao thở chẳng ra hơi, đưa ra búi tóc buộc đôi, nói là tóc kết tình thâm giữa ta và hắn.

“Ngươi còn nguyện gả cho kẻ xúc phân, sao lại không thể gả cho ta? Ha ha, nương tử, mau theo vi phu về nhà!”

Nói đoạn, lão già ấy còn vươn tay toan kéo ta đi.

Ta tức đến toàn thân run rẩy.

Bởi vì những thứ ấy, chỉ có thể là do Thịnh Vân Dương đưa cho bọn chúng!

Hàng xóm láng giềng thì khoái chí xem trò, buông lời mỉa mai khinh bỉ, chẳng khác gì lũ ruồi bu quanh xác thối.

“Ối chao, ta tưởng nàng ta trèo lên giường phu khiêng phân đã là bại hoại tột cùng, không ngờ đến lũ người này nàng cũng dám dính líu!”

“Lần này e là phu khiêng phân cũng chẳng buồn cưới nàng đâu! Loại tiện nhân như thế, quả là đáng kiếp!”

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thịnh Vân Dương đứng lặng ngoài đám đông.

Thế nhưng trong mắt hắn không hề có vẻ đắc ý như ta tưởng, mà ngược lại là đau xót và phiền muộn chất chứa.

Hắn nắm chặt tay, quay sang A Hạc bên cạnh ta.

“Giờ thì ngươi đã thấy rõ nàng ta là hạng người gì rồi chứ? Còn dám cưới nàng nữa không?”

A Hạc vốn ít lời.

Giờ khắc này cũng chỉ im lặng.

Chẳng nói một câu, hắn bước đến xe đẩy phân ngoài cửa, múc mấy gáo lớn nước phân, vung tay tạt thẳng vào mặt Thịnh Vân Dương và đám người đang mắng chửi ta.

Rồi không chút chần chừ, hắn kéo ta vào nhà, đóng cửa, then cài một lượt.

Nhìn đôi môi hắn mím chặt, lòng ta hoảng hốt, vội vàng giải thích:

“Ta thực sự không có quan hệ gì với bọn chúng, là Thịnh Vân Dương muốn nhục mạ ta, cố ý sai người đến hãm hại ta, ta không có…”

A Hạc mỉm cười hiền lành, ngắt lời ta:

“Ta biết. Ta tin nàng.”

Hắn rửa sạch tay nhiều lượt, sau đó xoay người vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Đó là bữa cơm ngon nhất đời ta từng ăn.

Và cũng là đêm yên giấc nhất trong những ngày tháng giông tố.

Thế nhưng, sáng hôm sau, A Hạc đã biến mất.

Ta tìm khắp cả thành, đi không biết bao nhiêu ngõ ngách, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Thì ra… A Hạc cũng chán ghét ta rồi.

Tuyệt vọng từng chút từng chút xâm chiếm lòng ta, đến mức ta chẳng còn khóc nổi nữa.

Thịnh Vân Dương bất ngờ xông vào nhà ta, thô bạo vác ta trở lại phủ tướng quân.

Hắn mạnh tay xé toạc xiêm y ta, lớp râu cứng rắn cọ rát da thịt ta đến đau rát.

“Ôn Ngọc, giờ nàng đã hiểu chưa? Ngoài ta ra, sẽ không ai cần nàng! Nàng chỉ có thể là của ta!”

“Đừng buồn, sau này ta sẽ thương yêu nàng thật tốt.”

Mặc cho ta gào khóc cầu xin, hắn cũng chẳng chịu dừng lại.

Mãi đến khi nha hoàn của Lâm Thiển Tuyết ở ngoài cửa bất mãn hét lên:

“Đại tướng quân, tiểu thư nhà ta bảo ngài mau qua cùng dùng bữa, nếu ngài không tới, nàng ấy sẽ nhịn đói!”

“Ngài tự suy xét xem ai mới là quan trọng hơn!”

Thịnh Vân Dương cuối cùng cũng dừng tay.

Vứt lại ta mình đầy thương tích, hắn vội vàng nhặt áo và giày rồi hấp tấp bỏ đi.

Ta chỉ mỉm cười, nụ cười mỉa mai đến tận tim.

Thịnh Vân Dương, đây chính là thứ ngươi gọi là yêu thương đó sao?

Về sau, ta bị hắn giam trong phủ tướng quân.

Tới khi tám kiệu lớn đón Lâm Thiển Tuyết vào cửa, hắn mới ra vẻ rộng lượng nói với ta rằng: hắn sẽ nạp ta làm thiếp.

Lần này ta không phản kháng, bình thản chấp thuận.

Ngay lúc hắn cúi người, mãn nguyện hôn lên môi ta, ta âm thầm cắt đứt đường chỉ nơi thân thể hắn.

Từ đầu tới cuối, ta chưa từng kịp nói cho Thịnh Vân Dương hay…

Rằng mạng hắn là do ta vay mà có.

Người được thợ khâu xác như ta cứu về, mỗi tháng đều phải uống linh huyết, dùng chỉ linh hồn khâu giữ thân xác.

Nếu không, khí huyết sẽ tan rã, thân thể tứ phân ngũ liệt mà chết.

Lúc đầu, ta chỉ định nối mạng vài tháng để hắn đủ sức đánh lui giặc thù, bảo hộ lê dân bá tánh.

Thế nhưng cười thay, về sau ta lại ngỡ mình yêu sâu nghĩa nặng, thật lòng nguyện ý mỗi tháng cho hắn uống máu duy trì sinh mệnh.

Giờ chỉ đã đứt, mạng hắn cũng nên sớm hoàn về cho ta rồi!

Chương 4

Thịnh Vân Dương hoàn toàn không hay biết thân thể mình đang dần tan rã, vẫn vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ giữa hắn và ta.

Tối hôm trước ngày cưới, Lâm Thiển Tuyết bất ngờ ngăn ta lại bên hồ sen.

“Ngu ngốc! Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ngươi vẫn cam lòng gả cho Thịnh Vân Dương?”

“Ngươi còn chưa biết nhỉ? Chuyện bắt gian năm xưa là do chính tay hắn bày ra! Là hắn muốn giữ gìn thanh danh cho ta, mới vấy bẩn trinh tiết của ngươi!”

Ta điềm nhiên nhìn nàng, ánh mắt như hồ nước mùa thu, không chút gợn sóng.

Nàng thoáng sững lại, kế đó liền bật cười:

“Xem ra ngươi đã biết rồi? Vậy để ta nói thêm điều mà ngươi chưa hay nhé.”

“Cái gã phu khiêng phân kia, kỳ thực đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, vốn chẳng hề định bỏ rơi ngươi đâu. Là Thịnh Vân Dương đã giết chết hắn!”

A Hạc… đã chết?!