Bản tôi có một quy củ, cứ cách mười năm sẽ có một gia đình sinh được hai cô con gái sinh đôi.
Hai chị em, một người được gả đi, người còn lại phải ở lại làm Thánh nữ giữ bản.
Thánh nữ cả đời không được lấy chồng, càng không được bước ra khỏi bản nửa bước.
Sau khi đỗ đại học, tôi sớm đã hẹn ước với bạn trai, đợi đến năm tôi hai mươi hai tuổi anh ấy sẽ đến nhà hỏi cưới.
Đến ngày đó, tôi trang điểm chải chuốt ngồi đợi, Tiêu Túc lái chiếc Maybach tiến vào bản, đỗ ngay trước cửa nhà tôi.
Kìm nén niềm vui sướng tột độ trong lòng, tôi lại nghe thấy anh ta tựa vào xe gọi điện thoại:
“Lần này tôi đến là để cưới Ứng Nhu.”
“Cậu không biết đâu, bố mẹ nhà họ thiên vị, nếu tôi không cưới Ứng Nhu, cô ấy sẽ bị ép gả đi mất.”
“Ứng Ninh ít nhất cũng đỗ đại học rồi, cô ấy có thể tự ra ngoài kiếm sống. Bố mẹ thiên vị cô ấy, chắc chắn cũng sẽ không ép buộc cô ấy đâu.”
Tôi lặng lẽ tẩy đi lớp trang điểm trên mặt.
Ngày mai, chính là ngày sắc phong Thánh nữ rồi.
1
Tôi ngồi bên mép giường.
Trong lòng chua xót.
Hồi nhỏ, chính chị gái nói rằng chị tự nguyện trở thành Thánh nữ để nhường tôi ra ngoài đi học.
Vì lời hứa đó, tôi việc gì cũng nhường nhịn chị.
Bố mẹ cũng thiên vị chị.
Nhưng so với những thứ đó, tự do quan trọng hơn quá nhiều.
Tôi mang theo sự áy náy và hổ thẹn mà nỗ lực học hành, liều mạng chắt móp từng chút thời gian.
Nhưng bây giờ, chị ta lại bám lấy bạn trai tôi để tỏ vẻ đáng thương.
Chị ta là cố ý.
Chị ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở lại cái bản này cả đời.
Chị ta chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Tôi ngồi bên mép giường, lau đi từng lớp phấn nền trên mặt.
Người phụ nữ trong chiếc gương đồng dần lộ ra khuôn mặt thật.
Chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là một khuôn mặt bình thường, đôi mắt bình thường, sống mũi bình thường.
Giống hệt khuôn mặt của chị gái Ứng Nhu.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, ai cũng khen chị ấy đẹp, khen chị ấy dịu dàng, nói chị ấy giống với bức chân dung Thánh nữ được thờ trong bản.
Còn nói tôi hoang dã, nói tôi ngang ngược, nói tôi chẳng ra làm sao.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt.
Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng đóng cửa xe, sau đó là tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.
Là Tiêu Túc đang đi tới.
Tôi không nhúc nhích.
Tay nắm chặt miếng bông tẩy trang, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương, coi nó như khuôn mặt của một kẻ xa lạ.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Ứng Ninh,” là giọng của Tiêu Túc, “Anh đến rồi.”
Tôi đáp: “Vào đi.”
Anh ta đẩy cửa bước vào, trước tiên là khựng lại một nhịp.
Chắc hẳn không ngờ tôi đã tẩy trang, cũng không mặc bộ hỉ phục đã chuẩn bị sẵn, mà chỉ mặc một bộ quần áo cũ kĩ ngồi bên mép giường.
“Em…” Anh ta bước vào, “Sao không thay quần áo?”
Tôi nhìn anh ta: “Anh đến đây làm gì?”
Anh ta sững người, trên mặt nặn ra một nụ cười, bước tới: “Đến đón em chứ sao, chúng ta đã hẹn rồi mà? Hai mươi hai tuổi, anh sẽ đến hỏi cưới.”
“Hỏi cưới ai?”
Anh ta khựng lại.
Tôi tiếp tục nhìn anh ta: “Tiêu Túc, tôi hỏi anh, anh đến hỏi cưới ai?”
Nụ cười của anh ta dần tắt lịm.
Im lặng vài giây, anh ta lên tiếng: “Ứng Ninh, em nghe anh giải thích…”
“Không cần giải thích.” Tôi đứng dậy, đặt miếng bông tẩy trang xuống bàn. “Những gì anh vừa nói trong điện thoại, tôi đều nghe thấy cả rồi.”
Sắc mặt anh ta biến đổi.
“Anh nói Ứng Nhu không đỗ đại học, không ra ngoài được, nên anh phải đến cưới cô ấy.” Tôi nói. “Anh nói tôi đỗ đại học rồi, có thể tự ra ngoài sống, nên tôi thế nào cũng không sao.”
“Ứng Ninh…”
“Ý anh là, anh đặt hai chúng tôi lên bàn cân,” giọng tôi rất bình thản, “Cảm thấy tôi ít đáng được xót xa hơn, nên mới đến đây để đưa cô ấy đi?”
Anh ta há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Tôi biết ngay mà.
Anh ta không thốt ra được lời phủ nhận.
Vì đó chính là sự thật.
Tôi và Tiêu Túc quen nhau năm năm, yêu nhau ba năm, số lần anh ta gặp Ứng Nhu không quá mười lần.
Nhưng anh ta vẫn đem ra cân đo đong đếm.
Hai đầu cán cân, một bên là tôi, một bên là chị ta.
Và rồi anh ta cảm thấy tôi có thể tự gánh vác, nên không cần anh ta nữa.
“Tiêu Túc,” tôi lùi lại một bước, “Anh đi đi.”
Anh ta nhíu mày: “Em bình tĩnh lại chút đã, chuyện này anh có lý do của anh…”
“Tôi rất bình tĩnh.” Tôi đáp. “Bình tĩnh hơn anh nghĩ nhiều.”
Anh ta nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Bên ngoài có tiếng bước chân, rồi đến giọng của Ứng Nhu, mềm mỏng ngọt ngào, mang theo chút nức nở:
“Ứng Ninh, chị biết em tức giận, nhưng em không biết đâu, thật ra chị…”
Chị ta đẩy cửa, đứng ở ngưỡng cửa, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn đọng trên lông mi.
Chị ta khóc lên trông thật đẹp.
Từ nhỏ đã vậy, hễ khóc là ai cũng xót xa.
Ngay cả tôi cũng thấy xót.
Nhưng bây giờ tôi chỉ nhìn chị ta, nói:
“Ứng Nhu, chị không cần giải thích với tôi.”
Chị ta sững sờ: “Ứng Ninh…”
“Tôi không có tư cách trách chị.” Tôi nói. “Là tôi quá ngốc, tưởng rằng lời hẹn ước giữa chúng ta là thật.”
Câu này vừa nói với Tiêu Túc, vừa nói với Ứng Nhu.
Im lặng một thoáng.
Sau đó tôi cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nói: “Tôi đi đến từ đường một chuyến, hai người cứ ngồi đi.”
“Đợi đã,” Tiêu Túc bước theo, “Em đến từ đường làm gì?”
Tôi không ngoảnh lại.
“Đi báo với Tộc trưởng,” tôi đáp, “Ngày mai, buổi lễ phong Thánh nữ, tôi sẽ tham gia.”
2
Từ đường nằm sâu tít bên trong bản.
Hai bên con đường lát đá treo đầy đèn lồng đỏ, gió thổi qua, bóng in trên mặt đất đung đưa.
Tôi bước đi rất chậm.
Không phải vì luyến tiếc.
Chỉ là trong đầu đang rất rối, cần phải sắp xếp lại mọi thứ cho rõ ràng rồi mới đi tiếp.
Tôi nghĩ về chuyện của năm năm trước.
Năm đó tôi mười bảy tuổi, Tiêu Túc là sinh viên đại học về bản dạy học tình nguyện.
Anh ngồi đọc sách trên bậc đá ngoài lớp học, ánh tà dương nhuộm lên góc nghiêng của anh một tầng vàng óng.
Tôi chưa từng thấy người nào như vậy.
Sạch sẽ, nhẹ nhàng, cứ như đến từ một thế giới khác.
Sau đó anh hỏi tôi, con đường bên ngoài bản dẫn đi đâu.
Tôi bảo, dẫn xuống núi, dưới núi có thị trấn, ngoài thị trấn có thành phố, ngoài thành phố còn có những thành phố lớn hơn nữa.
Anh hỏi, vậy sau này em muốn đi đâu?
Tôi đáp, đi đâu cũng muốn.
Anh bật cười, bảo, vậy thì đi hết.
Ngay lúc đó tôi đã tin anh.
Tin vào lời nói nhẹ tựa lông hồng của một kẻ từ bên ngoài đến.
Sau này anh rời đi, chúng tôi bắt đầu viết thư, viết đến khi điện thoại di động phổ biến thì chuyển sang nhắn tin, cứ thế nhắn suốt năm năm trời.
Anh nói đợi tôi hai mươi hai tuổi, anh sẽ đến hỏi cưới, đưa tôi rời đi.
Tôi hỏi anh, sao anh biết đến lúc đó tôi chịu gả?
Anh bảo, em chịu mà, vì em thích anh.
Lúc đó tôi mắng anh là đồ không biết xấu hổ.
Nhưng tôi quả thật thích anh.
Năm năm trời, tôi chưa từng thích ai khác.
Đến trước cửa từ đường, Tộc trưởng đang ngồi trên bậc thềm hút tẩu thuốc lá sợi, thấy tôi, ông nheo mắt lại.
“Đến rồi à.” Ông nói, “Ta còn tưởng tối nay cháu sẽ không đến.”
Tôi ngồi xổm xuống đối diện ông: “Tộc trưởng, cháu muốn hỏi ông một chuyện.”
“Nói đi.”
“Quy củ của Thánh nữ, có phải bắt buộc phải ở lại trong bản không?”

