Khi tiểu Hầu gia Lục Trầm đến nhà ta cầu thân, trưởng tỷ Thôi Kiều khoác một bộ y phục đỏ rực, xiêm áo lộng lẫy.

Nàng dùng một khúc 《Thanh Ngọc Án》 để giành được sự ưu ái của Lục Trầm.

Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Lục Trầm còn nói với mẫu thân ta:

“Xin phu nhân làm chủ, gả Đại tiểu thư cho ta, đồng thời cho phép ta hủy bỏ hôn sự với Nhị tiểu thư.”

Mẫu thân lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận.

Khi chỉ có hai người, bà nói với ta:

“Ánh mắt của tỷ tỷ con vốn rất cao, khó khăn lắm mới gặp được một người vừa ý.”

“Con hãy nhường nhịn tỷ tỷ một chút.”

Thôi Kiều hấp tấp xông vào phòng ta, đặt một hộp bánh hoa đào trước mặt ta.

“Nhàn Nhi, coi như tỷ tỷ có lỗi với muội.”

Ta không nhận hộp bánh hoa đào mà tỷ tỷ đưa tới, mẫu thân liền nổi trận lôi đình, chỉ vào ta mắng:

“Người ta đã xin lỗi con rồi, con còn muốn thế nào nữa?”

“Chẳng qua chỉ là một nam nhân.”

“Lẽ nào con muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà xa cách với tỷ tỷ mình hay sao?”

01

Trưởng tỷ lớn hơn ta hai tuổi, từ nhỏ đã thông tuệ.

Năm ba tuổi, nàng làm một bài thơ thưởng nguyệt, danh tiếng vang khắp kinh thành.

Năm tuổi nhập học, nàng tựa như được trời cao ban phúc, việc đọc sách nhận chữ, tiên sinh chỉ cần giảng qua một lần là nàng hiểu.

Khuyết điểm duy nhất chính là mỗi khi viết chữ, nàng thường xuyên viết sai. Những chữ vốn phức tạp, nàng luôn có thể dễ dàng đơn giản hóa.

Tiên sinh từng nhắc nhở nàng mấy lần, nàng lại nói chữ viết chẳng qua chỉ là ký hiệu dùng để ghi chép.

Đơn giản một chút mới càng dễ lưu truyền và ghi lại.

Tiên sinh nghe vậy, cười khen:

“Nữ tử này thông tuệ, chẳng phải hạng phàm tục.”

So với trưởng tỷ rực rỡ chói mắt, ta tựa như một con vịt con vừa ngốc nghếch vừa xấu xí.

Ta cố gắng nhận mặt chữ, cố gắng học làm thơ.

Cố gắng viết những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo cho ngay ngắn chỉnh tề.

Mỗi lần như vậy, trưởng tỷ đều cười nhạo ta:

“A Nhàn, ta thấy muội đúng là nhàn rỗi quá mức. Biết vài chữ, có thể đọc mấy quyển thoại bản là đủ rồi.”

“Chẳng lẽ muội còn muốn trước thư lập truyện hay sao?”

Ta nghĩ, đương nhiên ta không cần trước thư lập truyện.

Đó không phải việc ta nên làm.

Nhưng tổ mẫu nói, nữ tử muốn có chỗ đứng trên đời thì phải biết vài chữ, biết xem sổ sách. Sau này gả cho người ta, ít nhất cũng có thể quản lý gia sự rõ ràng.

Không đến mức bị người khác lừa gạt.

Trưởng tỷ tuy thông tuệ, nhưng đối với sổ sách lại hoàn toàn không hiểu.

Tổ mẫu từng mời nữ tiên sinh tới dạy chúng ta. Nàng nhìn những con số hỗn loạn trên sổ sách, hoàn toàn bó tay.

Học suốt ba tháng, nàng chỉ để lại trên sổ sách một đống chữ vẽ như bùa quỷ rồi chạy ra ngoài chơi.

Dần dần, ta phát hiện trưởng tỷ tuy thông tuệ, nhưng thực ra nàng không thích đọc sách.

Nàng biết viết thơ làm từ, nhưng thường không hoàn chỉnh, chỉ có vài câu hay.

Bảo nàng viết cho trọn vẹn, nàng liền cười hì hì, luôn miệng nói làm thơ cần có linh cảm.

Chỉ trong khoảnh khắc linh cảm chợt đến mới có thể viết ra câu hay.

Nếu gượng ép ghép lời cho đủ thì sẽ nồng nặc vẻ thợ thuyền.

“Ta thà để nó như vậy, cũng tuyệt đối không miễn cưỡng bổ sung cho hoàn chỉnh một cách cứng nhắc.”

“Làm như thế chính là khinh nhờn thi từ.”

Mọi người đều khen nàng linh khí dồi dào, không bị thế tục làm vẩn đục.

Chỉ có ta biết, nàng vốn chẳng hiểu cách làm thơ điền từ.

Trưởng tỷ rất thích cưỡi ngựa và đầu hồ.

Nhưng thuật cưỡi ngựa của nàng bình thường, đầu hồ cũng bình thường.

Sau này, ta dần phát hiện, nàng chỉ thích mặc một thân nam trang, trà trộn trong đám nam nhân để ra ngoài vui chơi mà thôi.

Hoặc có lẽ ta nên nói rằng, nàng thích được đủ loại nam nhân vây quanh nịnh nọt.

Thủ đoạn nhỏ nhặt này của trưởng tỷ, ta đã nhìn thấu.

Tổ mẫu cũng nhìn thấu.

Khi nàng còn nhỏ, tổ mẫu từng nói với mẫu thân:

“Con bé Kiều Nhi này tuy thông tuệ, nhưng tính tình hấp tấp, chẳng chịu ngồi yên, lại được nuông chiều quá mức. Hễ có chuyện không vừa ý liền đập bát đĩa, sa sầm nét mặt. Cứ tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài, cần phải nghiêm khắc quản giáo.”

Nào ngờ sau khi biết được tổ mẫu từng nói như vậy, Thôi Kiều khóc đến suýt ngất, dựa vào lòng mẫu thân.

“Muội muội, ta tự hỏi mình chưa từng đắc tội với muội.”

“Vì sao muội lại ở trước mặt tổ mẫu gièm pha ta như vậy?”

“Ta từng đập bát đĩa, sa sầm nét mặt lúc nào?”

“Những lời như vậy nếu truyền ra ngoài, ta còn có thể sống được nữa hay không?”

Nói xong, nàng lại tiếp tục khóc.

02

Ta vội vàng biện bạch:

“Trưởng tỷ, muội chưa từng nói gì trước mặt tổ mẫu.”

Lời còn chưa dứt, mẫu thân đã quát:

“Đủ rồi, Thôi Nhàn! Vốn dĩ ta còn cho rằng con là đứa hiểu chuyện, không ngờ…”

“Mỗi ngày con đều đọc sách, thi từ văn chương không bằng trưởng tỷ thì cũng thôi.”

“Không ngờ lại học được không ít tà môn ngoại đạo?”

Ta vội nói:

“Mẫu thân, con thật sự chưa từng nói xấu trưởng tỷ.”

“Còn dám ngụy biện?” Mẫu thân quát lớn. “Đánh hai mươi thước vào lòng bàn tay, sau đó ra hành lang quỳ cho ta. Khi nào nhận sai thì mới được đứng lên.”

Ma ma quản sự bên cạnh mẫu thân vung thước tre mang theo tiếng gió, hung hăng đánh xuống lòng bàn tay ta.

Cơn đau dữ dội tựa nước sôi bắn tung trong chảo dầu, khiến ta đau đớn hét thành tiếng.

Sau khi tay trái chịu đủ mười thước, ta gần như đã đau đến ngất lịm.

Nhưng ma ma quản sự đã kéo tay phải của ta ra.

Ta đau đến hôn mê bất tỉnh.

Thế nhưng ma ma quản sự lại dùng nước lạnh hắt cho ta tỉnh lại.

Bên tai truyền tới giọng nói của trưởng tỷ:

“Mẫu thân, thân thể muội muội xưa nay vẫn cường tráng. Ma ma chẳng qua chỉ làm ra vẻ, đâu có thật sự dùng sức.”

“Sao có thể ngất được?”

“Chắc chắn là cố ý giả vờ hôn mê để trốn tránh sự trách phạt của mẫu thân.”

Ta nghe mẫu thân quát:

“Đứa nghiệt chướng này nếu không nghiêm khắc quản giáo, còn không biết sau này sẽ gây ra tai họa gì!”

Hai mươi thước ấy được đánh xuống không thiếu một cái.

Hai tay ta sưng đỏ, da thịt nứt toác, máu tươi đầm đìa.

Sau đó, mẫu thân bắt ta quỳ dưới hành lang. Ta quỳ suốt một ngày.

Một giọt nước cũng không được uống.

Đến lúc lên đèn, ta đã không thể chống đỡ nổi.

Thế nhưng mẫu thân vẫn dẫn trưởng tỷ đi dùng bữa, sau đó rửa mặt chải đầu.

Bà và trưởng tỷ nghỉ ngơi, đèn trong phòng tắt đi, trong sân cũng dần không còn bóng người.

Một lão ma ma trong phòng mẫu thân nhìn ta, thấp giọng thở dài:

“Nhị tiểu thư, phu nhân chưa lên tiếng, lão nô cũng không thể để người đứng dậy.”

“Người hãy cố chịu thêm một chút.”

Bà lén lấy từ trong vạt áo ra một cái màn thầu, nhét vào tay ta.

Dựa vào cái màn thầu ấy, ta cầm cự đến nửa đêm, cuối cùng vẫn ngất lịm dưới hành lang.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trong phòng tổ mẫu, toàn thân nóng rực.

Đại phu tới xem bệnh đều nói rằng e là không cứu nổi.

Mẫu thân cũng dẫn trưởng tỷ tới thăm. Trưởng tỷ dùng giọng điệu yếu ớt mềm mại nói:

“Tổ mẫu, người đừng để muội muội lừa. Muội muội vốn rất giỏi giả bệnh.”

Tổ mẫu nổi trận lôi đình, quát:

“Cút ra ngoài cho ta!”

Thôi Kiều “oa” một tiếng rồi khóc.

Nàng ôm lấy mẫu thân, khóc đến không thở nổi, nghẹn ngào nói:

“Tổ mẫu, Kiều Nhi không biết mình đã làm gì khiến người tức giận.”

“Nhưng những gì Kiều Nhi nói đều là sự thật.”

Mẫu thân thấy Thôi Kiều khóc thương tâm, lập tức đau lòng không chịu nổi, nhịn không được biện bạch:

“Mẫu thân, Kiều Nhi ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, lại thành thật nhất.”

“Nó tuyệt đối không nói dối.”

“Ngược lại, đứa nhỏ Nhàn Nhi này từ bé đã chẳng khiến người ta bớt lo.”

“Con quản giáo nó cũng là vì muốn tốt cho nó.”

Tổ mẫu vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng không nói thêm điều gì.

Ta mê man suốt hơn một tháng. Nghe nói mẫu thân chỉ dẫn trưởng tỷ tới thăm hai lần.

Sau đó, nghe người ta nói trưởng tỷ cũng bị bệnh.

Mẫu thân bận chăm sóc trưởng tỷ, lại chẳng còn quan tâm ta sống chết thế nào.

Đến khi ta dần khỏi bệnh, tổ mẫu liền gọi phụ thân và mẫu thân tới.

Bà yêu cầu mẫu thân giao ta cho bà, để bà nuôi dưỡng bên cạnh.

Khi ấy, mẫu thân đang bận thu xếp cho trưởng huynh tới Bạch Lộc thư viện đọc sách, lại một lòng một dạ chăm sóc trưởng tỷ.

Đúng lúc bà lại mang thai, tinh lực đương nhiên không đủ.

Việc làm này của tổ mẫu vừa đúng ý bà, bà liền vội vàng đồng ý.

Cứ như vậy, tổ mẫu dẫn ta tới Giang Nam.

Hôn sự giữa ta và Lục Trầm cũng được định ra vào thời điểm ấy.

03

Đến năm ta mười sáu tuổi, Lục Trầm tuy là tiểu thế tử của Trung Dũng hầu phủ, nhưng chưa có chức quan.

Vì vậy, hắn chuẩn bị vào kinh tìm một chức vụ, đồng thời chính thức tới Thôi phủ hạ sính, xác định hôn sự.

Trước khi vào kinh, hắn đã sai người đưa lễ vật cho ta.

Đều là những vật phẩm từ phương Nam, có san hô đỏ dưới biển, trân châu lớn từ Nam Dương.

Còn có một số đá quý, hương liệu của Tây Vực và nhiều thứ khác.

Trưởng tỷ Thôi Kiều nhìn đến đỏ mắt, mỗi ngày đều chạy tới viện của ta mấy lần.

Vốn dĩ ta cũng không để trong lòng. Hôn sự của nữ nhi đương nhiên phải do trưởng bối làm chủ. Tổ mẫu đã định hôn sự cho ta.

Chuyện giữa ta và Lục Trầm không thể, cũng sẽ không xảy ra sai sót.

Nhưng nằm mơ ta cũng không ngờ, vào ngày Lục Trầm chính thức tới cửa hạ sính, trưởng tỷ mặc một thân hồng y, xiêm áo lộng lẫy, chặn đường Lục Trầm.

Đến khi ta dẫn theo tiểu nha hoàn tới tiền sảnh, hai người họ đã trò chuyện hơn nửa canh giờ.

Đôi mắt Lục Trầm dường như dính chặt trên người trưởng tỷ.

Sự dịu dàng và lưu luyến trong ánh mắt hắn, cho dù là kẻ mù cũng có thể nhìn ra rõ ràng.

Khi nhìn thấy ta, ánh mắt Lục Trầm chỉ dừng lại trên người ta trong chốc lát, sau đó lại chuyển về phía Thôi Kiều.

Ta nghe hắn lắc đầu ngâm nga hết lần này tới lần khác:

“Giữa đám đông tìm người muôn vạn lượt, chợt quay đầu, người ấy lại ở nơi ánh đèn thưa thớt.”

“Hay, hay, hay! Quả thật là tuyệt thế hảo từ!”

Năm xưa, tổ mẫu dẫn ta tới Giang Nam ở suốt năm năm.

Nhà ta và Lục gia ở cạnh nhau. Hoa viên hai nhà trên thực tế thông với nhau, chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa thùy hoa.

Bởi vậy, ta và Lục Trầm cũng được xem là thanh mai trúc mã. Những năm đầu, đương nhiên chúng ta từng cùng nhau đọc sách, ngâm thơ đối câu.

Lục Trầm nhìn thấy ta liền cười:

“A Nhàn, sao nàng chưa từng nói với ta rằng tỷ tỷ nàng chính là đệ nhất tài nữ kinh thành?”

“Thi từ như vậy vừa hào sảng vừa hùng vĩ, nam nhi chúng ta cũng không sánh bằng.”

Thôi Kiều chỉ mỉm cười. Đại nha hoàn bên cạnh nàng cố ý lớn tiếng nói:

“Có lẽ thế tử gia không biết, năm xưa lão thái thái nhà chúng ta dẫn Nhị tiểu thư tới Giang Nam là bởi vì nàng đố kỵ Đại tiểu thư, ở nhà gây ra rất nhiều chuyện hoang đường.”

“Bất đắc dĩ mới phải đưa nàng tới Giang Nam.”

“Chuyện nàng lòng dạ hẹp hòi, phẩm hạnh khiếm khuyết, khắp kinh thành đều biết.”

Đến khi nha hoàn kia nói xong, Thôi Kiều mới chậm rãi nói:

“Lựu Hoa, không được nói bậy.”

Ta đi tới bên chiếc kỷ án, quả nhiên trên đó đặt những chữ Thôi Kiều vừa viết. Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, còn không đẹp bằng chữ của đứa trẻ mới nhập học.

Khúc 《Thanh Ngọc Án》 ấy vẫn chỉ có nửa khuyết sau.

“Trâm vàng cài tuyết óng ánh trên đầu, tiếng nói cười dịu dàng mang theo hương thầm lướt qua. Giữa đám đông tìm người muôn vạn lượt, chợt quay đầu, người ấy lại ở nơi ánh đèn thưa thớt.”