Trần Cảnh Minh: Con gái học ngành khoa học tự nhiên vốn đã thiệt thòi, em đừng quá chấp nhặt, tốt nghiệp được là được.

Trần Cảnh Minh: Mặc đơn giản thế này cũng khá đẹp, người trẻ đừng bó buộc quá, mai mặc váy đi.

……

Thư mục thứ hai: ghi âm.

Mùa đông năm ngoái, trong văn phòng của ông ta:

“Tiểu Giang, luận văn này em viết khá đấy, tiếc là em vẫn là sinh viên. Nếu tôi đứng tên tác giả đầu tiên thì cũng không có hại gì cho em.”

“Sau này đi tìm việc, người ta nhìn thấy là học trò do tôi dẫn dắt, tốt biết bao.”

“Con gái, đừng chấp nhặt quá, cẩn thận sau này không lấy chồng được.”

……

Thư mục thứ ba: ảnh chụp.

Có một tấm là ông ta đặt tay lên vai tôi để chụp.

Còn có một tấm là ảnh chụp màn hình ông ta bảo tôi đi lấy hàng chuyển phát nhanh, đầy kín cả cốp sau xe, tôi phải mất ba tiếng mới chuyển xong.

……

Thư mục thứ tư: gian lận học thuật.

Bên trong là dữ liệu thô của thí nghiệm tôi chạy xuyên đêm.

Bản thảo luận văn chưa công bố.

Ảnh chụp màn hình hậu trường Trần Cảnh Minh sửa tên tác giả.

Và một đoạn video giám sát, ông ta đứng bên cạnh chỗ làm việc của tôi:

“Dữ liệu này em xuất ra rồi gửi vào email cho tôi. Nhớ kỹ, đừng ghi tên em.”

Tôi sắp xếp toàn bộ file lại, sao lưu lên hai ổ đám mây.

Hai giờ sáng.

Tôi mở một tài liệu mới, bắt đầu gõ chữ.

Ủy ban đạo đức học thuật:

Tôi xin tố cáo bằng tên thật giáo sư Trần Cảnh Minh của khoa Lý học có những vấn đề sau:

1. Gian lận học thuật, chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của sinh viên.

2. Phân biệt giới tính, lâu dài hạ thấp và sỉ nhục nữ sinh.

3. Quấy rối tình dục bằng lời nói, tìm cách tiếp xúc cơ thể.

4. Vi phạm quy định, sai khiến sinh viên làm việc riêng, khấu trừ trợ cấp nghiên cứu.

Chứng cứ xem ở phụ lục.

Người nhận: phòng kiểm tra kỷ luật, hội phụ nữ nhà trường, truyền thông giáo dục, các tạp chí uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên……

Ba giờ bốn mươi bảy phút sáng.

Gửi thành công.

Tôi móc điện thoại ra, thấy Trần Cảnh Minh đăng một bài lên vòng bạn bè, là ảnh cả nhà ông ta đi dã ngoại ở ngoại ô.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trần Cảnh Minh:

“Sáng mai tám giờ đúng đến nhà, đừng đến muộn.”

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, lấy chiếc vali đã thu dọn từ trước, đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Bốn giờ sáng ở trường, không có một bóng người.

Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, đèn đường hắt ra thứ ánh sáng vàng mờ.

Tôi gọi xe, ngả lưng ở ghế sau, nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh.

Sáng mai tám giờ, Trần Cảnh Minh sẽ ở nhà đợi tôi đến dạy kèm cho con gái ông ta.

Còn tôi thì đang ở trên tàu cao tốc.

Đi về phía bắc.

Về nhà.

5

Tàu cao tốc chạy bảy tiếng rưỡi.

Ngoài cửa sổ, nhà cao tầng dần biến thành ruộng đồng, rồi từ ruộng đồng biến thành núi.

Đến nơi thì đã hơn hai giờ chiều.

Mẹ tôi đứng ở cổng ra nhà ga, mặc chiếc áo bông cũ tôi tặng bà ba năm trước. Thấy tôi, bà cười nói:

“Con yêu, gầy đi rồi.”

Tôi bước tới, bà đưa tay nắm lấy tôi:

“Đi thôi, về nhà với mẹ.”

Trên bàn trà trong nhà bày một đĩa trái cây, bên trong là dâu tây đã rửa sạch, quả nào quả nấy đều to tròn.

Tôi than phiền:

“Con đã nói là không cần mua riêng cho con mà, đắt lắm.”

Bà bưng đĩa lại gần:

“Mẹ biết con thích ăn.”

“Ban đầu mẹ còn tưởng kỳ nghỉ này con không về được, không ngờ thầy của con lại đồng ý.”

“Chuyện của bố con ấy, mẹ chỉ muốn con về một chuyến, đốt ít giấy tiền, để ông ấy biết con vẫn nhớ ông ấy.”

Giọng bà có chút nghẹn lại, rồi cố tình chuyển chủ đề:

“Chuyện con xin chuyển trường, bên trường nói sao rồi?”

Tôi đáp:

“Đang làm thủ tục, vẫn chưa được duyệt.”

“Có duyệt được không?”

Bà hỏi.

“Được.”

Tôi khẳng định.

Bà lại cười, cười đến mức nếp nhăn ở khóe mắt đều hằn sâu: