Thanh minh đi tế mộ tổ tiên, tôi bị đám họ hàng nhắm vào tài sản nhà mình hợp mưu giết chết.

Sau khi chết, tôi gặp lại cha mẹ đã qua đời từ sớm cùng cụ tổ của mình.

“Đứa khốn nào dám ức hiếp cháu gái tôi như thế? Mẹ mày đây phải đi liều mạng với nó mới được!”

“Để con! Từng đứa từng đứa một, tưởng em gái con không có ai bảo vệ chắc?”

Đúng lúc ấy, cụ tổ – người vẫn nãy giờ im lặng – lên tiếng:

“Làm lại một lần nữa, cháu có dám tự tin lật đổ chúng nó không?”

“Đừng sợ, bên trên mình ít người, nhưng bên dưới thì đông lắm!”

“Lần này nhớ đốt nhiều tiền một chút, cụ mở hack cho!”

Nhờ có tổ tiên phù hộ, tôi trọng sinh rồi.

Đời này, tôi nhất định bắt bọn súc sinh kia nợ máu phải trả bằng máu!

“Một con nhóc con, cho mày ăn mày ở đã là tốt lắm rồi, còn dám giữ khư khư đống tài sản không buông.

Quả nhiên là đồ không cha không mẹ, chết sớm đi rồi xuống gặp cái đám chết sớm nhà mày!”

“Mày cứ yên tâm, con mụ già nhà mày – mẹ tao – tao cũng sắp tiễn bà ta xuống dưới bầu bạn với tụi mày rồi!”

Vừa dứt lời, tôi bị đánh ngất rồi bị ném vào bãi tha ma.

Mà người ra tay không ai khác, chính là “dì” – người mới đây còn nói muốn nhận nuôi tôi.

Chỗ này là vùng núi hoang vu, âm u rợn người, nổi tiếng với vô số lời đồn ma quỷ.

Về đêm gió rít từng hồi, nghe chẳng khác gì tiếng oan hồn khóc lóc.

Không ngờ vì đống tài sản mà bà ta lại độc ác đến vậy.

Tỉnh lại, tôi chẳng biết mình đã hôn mê bao lâu.

Tôi run rẩy lục túi lấy điện thoại định gọi cảnh sát, nhưng hoàn toàn không có sóng.

Nghĩ lại mấy ngày trước, ông bác và dì còn quan tâm hỏi han tôi với bà nội đủ điều.

Khi đó tôi còn tưởng họ muốn báo hiếu, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ đến nực cười.

Cuối cùng thì tôi cũng nhìn rõ được bộ mặt thật của bọn họ, nhưng đã quá muộn.

Tuyệt vọng, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung cả gia đình lưu trong điện thoại.

Rồi tự nhủ: Không thể cứ thế chờ chết được.

Kẻ tự cứu mình, trời sẽ giúp.

Nếu tôi chết ở đây, người tiếp theo bọn chúng nhắm đến chắc chắn là bà nội.

Tôi cắn răng bò dậy, liều mạng chạy ngược trở về.

Nhưng giữa vùng núi rừng này, một đứa con gái yếu ớt như tôi làm sao có thể thoát thân?

Tôi lạc đường, đói lả, rồi gặp mưa lớn, cuối cùng bị vùi trong trận lở đất.

Kiếp trước, tôi đã chết trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế.

Nhưng đời này thì khác – tôi đã sống lại.

Và giờ, tôi mạnh hơn bao giờ hết.

Bọn súc sinh các người, dám động đến tôi và bà nội tôi, tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần trả giá đi!

Tỉnh lại lần nữa, tôi vẫn đang nằm ở chỗ mình từng chết kiếp trước.

Quỷ sai dẫn tôi về bảo: “Từ đâu ngã xuống, thì từ đó mà đứng lên.”

Tôi còn định mở miệng xin đổi chỗ sống lại – vì giữa chốn rừng rú này tôi vẫn chẳng chạy đi đâu được –

Thì phía sau chợt vang lên tiếng rao:

“Bán giấy tiền đây, bán giấy tiền nè~ Cô em, mua một xấp không?”

Tôi quay đầu lại thì thấy một ông lão đang ngồi bán giấy tiền, cười toe toét nhìn tôi bắt chuyện.

Nhớ lại lời cụ tổ dặn trước khi tôi đi: “Về nhớ đốt nhiều tiền!”

Tôi lục túi, móc toàn bộ tiền trong ví đưa hết cho ông ấy.

“Hiếu ơi hiếu !”

Ông cụ nhận lấy tiền, chẳng thèm đếm xem bao nhiêu, ném cả cái sạp cho tôi rồi cười ha hả bỏ đi.

Tôi cũng chẳng có tâm trạng suy nghĩ xem chuyện này kỳ lạ chỗ nào, vì vừa nghĩ đến cuộc điện thoại ở kiếp trước, tôi biết bọn họ sau khi giết tôi sẽ ra tay với bà nội.

Việc cấp bách nhất bây giờ là phải lập tức quay về bên bà.

Tôi lục tung túi cũng không tìm ra cái bật lửa, đành nghĩ tới cách cổ xưa nhất – lấy gỗ khô chà lửa.

Nhưng dù hai tay tôi phồng rộp máu me, mãi mới chỉ có một tia lửa nhỏ.