Đều là người nhà cả, việc gì phải làm căng đến mức này.

Lục Minh Thành đổi số điện thoại cho tôi.

Những lời trói buộc đạo đức nhân danh tình thân ấy, cuối cùng cũng tạm thời không phải nghe nữa.

Xương sườn phục hồi rất chậm, mỗi nhịp thở đều ẩn nhẫn nhói đau.

Nhưng nỗi đau này, chẳng thấm tháp gì so với vết thương lòng bao năm qua.

Lục Minh Thành mỗi ngày đổi món nấu cơm cho tôi,

Cùng tôi tập phục hồi chức năng.

Anh nói: “Phán Phán, em xứng đáng được đối xử tử tế.”

Nước mắt tôi lập tức tuôn trào.

Thật may là vẫn còn có anh ở bên.

Vài ngày sau, mẹ gọi điện thoại đến.

“Phán Phán, bảo lãnh cho Hạo Hạo ra được rồi.”

“Nhưng mà có tiền án, sau này tìm việc khó khăn lắm.”

“Em con nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, con tha thứ cho nó lần này đi.”

Tôi cầm điện thoại, lặng thinh không nói lời nào.

Bà hít một hơi thật sâu:

“Với lại, dây chuyền tìm thấy rồi. Là do Manh Manh tự cất rồi quên mất, không trách con đâu.”

“Con xem, nói rõ ràng ra thì chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Con giúp Hạo Hạo rút đơn đi, người nhà với nhau làm gì có thâm thù đại hận?”

Hiểu lầm?

Tôi bị đánh gãy hai cái xương sườn, là hiểu lầm?

Tôi suýt chết ở nhà, là hiểu lầm?

Tôi cười lạnh:

“Mẹ, mẹ có biết con bị gãy hai cái xương sườn không?”

Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây.

“Nhưng chuyện đó đâu phải chỉ mình thằng Hạo sai, lúc đó thái độ của con cũng không tốt…”

“Hơn nữa, chẳng phải con cũng khỏi rồi sao? Làm người thì phải biết rộng lượng chứ.”

Khỏi rồi?

Bác sĩ nói thời gian phục hồi ít nhất là nửa năm, thế này gọi là khỏi rồi?

Tôi không nói thêm lời nào, cúp máy.

Nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống.

Tôi bị oan làm kẻ trộm, nhưng chỉ nhận được một câu “hiểu lầm” nhẹ bẫng từ họ.

Và bọn họ cũng chưa từng bắt Tống Manh phải xin lỗi.

Trong mắt họ, những vết thương tôi phải chịu, máu tôi đã đổ ra, đều chẳng quan trọng bằng cái tiền án của Tống Hạo.

Tôi ném điện thoại sang một bên.

Lục Minh Thành bưng bát canh bước vào.

Nhìn biểu cảm của tôi, anh không hỏi gì.

Chỉ đặt canh lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Uống chút canh đi em, nay anh hầm sườn đấy.”

Tôi gật đầu, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

Canh rất ấm.

Nhưng sự lạnh lẽo trong lòng, nhất thời không thể sưởi ấm ngay được.

Xương sườn vẫn còn âm ỉ đau.

Mỗi lần ho, mỗi lần trở mình,

Đều đang nhắc nhở tôi chuyện gì đã xảy ra trong cái nhà đó.

Nhưng tôi chẳng muốn nghĩ đến nữa.

07

Ngày tháng từng ngày trôi qua,

Vết thương của tôi dần hồi phục.

Lục Minh Thành đi cùng tôi đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói hồi phục khá tốt.

Nhưng vẫn chưa được vận động mạnh, không được xách đồ nặng.

Tôi ghi nhớ từng lời.

Những người gọi là họ hàng kia, Lục Minh Thành đã giúp tôi cản lại.

Có vài lần điện thoại reo, hiển thị số lạ.

Tôi bắt máy, bên kia là giọng của dì hai.

“Phán Phán à, mẹ cháu khóc mấy ngày nay rồi, cháu cứ về thăm bà ấy một lát đi.”

“Chuyện của Hạo Hạo cũng không thể trách nó hoàn toàn, cháu làm chị…”

Tôi cúp máy.

Sau đó tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Thế giới cuối cùng cũng yên bình.

Nhưng có những thứ không phải muốn cắt đứt là cắt đứt được.

Một tháng sau, tôi qua nhà chị họ chơi.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy sắc mặt chị ấy không ổn.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”

Chị họ do dự một lát, kéo tôi ngồi xuống:

“Phán Phán, chị kể em nghe chuyện này, nhưng em nghe xong đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.”

Tôi gật đầu.

Chị họ thở dài: “Nhà em xảy ra chuyện rồi.”

“Tống Manh nợ một khoản tiền vay nặng lãi lớn lắm, cụ thể bao nhiêu thì không rõ, tóm lại là chủ nợ đã đến tận nhà mấy lần rồi.”

Chị họ hạ giọng:

“Nó đang trốn rồi, không ai liên lạc được.”

“Bố em tức quá nhập viện, huyết áp vọt lên hơn hai trăm, bác sĩ bảo đưa đến muộn chút nữa là mất mạng rồi.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thanh-minh-nam-do-gia-dinh-bo-toi-lai-ben-duong/chuong-6/