“Các người không xứng làm người nhà của tôi!”
Nói xong, tôi kiệt sức ngất lịm đi.
Trong bệnh viện, Lục Minh Thành túc trực bên tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, hàng lông mày của anh mới giãn ra đôi chút.
“Phán Phán, anh báo cảnh sát rồi.”
“Tống Hạo bị cảnh sát đưa đi rồi.”
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng của bố mẹ và Tống Manh.
“Cho tôi vào.”
“Dựa vào đâu mà không cho chúng tôi vào?”
“Chúng tôi vào thăm con gái mình cũng không được à?”
“Phán Phán, bố mẹ tới rồi đây.”
Lục Minh Thành không thèm để mắt đến họ, tiếp lời:
“Họ muốn hòa giải, anh không đồng ý!”
“Phán Phán, anh không dám nghĩ nếu anh đến muộn một bước thì hậu quả sẽ ra sao!”
Nói đến đây, giọng anh đã nghẹn lại.
“Bác sĩ nói em gãy hai cái xương sườn, cần ít nhất nửa năm mới hồi phục được.”
“Đều tại anh không tốt, không nên để em về một mình.”
Tôi lúc này mới sực nhớ ra điều gì, nhìn anh:
“Đúng rồi, sao anh lại qua đây?”
Anh tự trách:
“Hôm qua lúc gọi điện thoại nghe giọng em không ổn, nên anh vội chạy qua.”
“Ai dè vẫn là muộn…”
Tôi nắm lấy tay anh: “Không muộn đâu.”
“Ít nhất đã giúp em nhìn thấu triệt để cái gia đình này.”
“Em đồng ý không hòa giải, em muốn bọn họ phải trả giá!”
Lục Minh Thành trao cho tôi một ánh mắt trấn an: “Chuyện này cứ giao cho anh.”
05
Vào ngày tôi xuất viện, bố mẹ và Tống Manh đã chặn đường tôi.
Họ khóc lóc thảm thiết:
“Phán Phán, Hạo Hạo là em trai con mà, con định đưa nó vào tù thật sao?”
“Nếu thế thì cả đời nó coi như bỏ đi rồi!”
Tôi lười biếng liếc nhìn họ: “Đó là cái giá nó phải nhận!”
“Làm sai thì phải trả giá!”
Bố mẹ khóc càng tợn hơn:
“Con không thể làm thế được, nể mặt bố mẹ tha cho nó đi được không?”
“Bố mẹ quỳ xuống xin con được chưa?”
Họ làm bộ như sắp quỳ.
Tống Manh đứng bên cạnh vội kéo họ lại.
Chị ta chỉ thẳng mặt tôi chửi mắng:
“Tống Phán, mày có còn lương tâm không hả?”
“Bố mẹ sinh ra mày, nuôi mày lớn, mày báo đáp họ như thế này à?”
“Biết điều thì mau đến đồn cảnh sát rút đơn, thả Hạo Hạo ra ngay.”
Những người qua đường bắt đầu đi chậm lại, xúm vào xem.
Họ bàn tán xôn xao:
“Có chuyện gì thế? Sao lại đòi quỳ gối thế kia?”
“Nghe nói cô gái này là con gái họ, không biết vì chuyện gì mà bắt bố mẹ phải quỳ.”
“Dù thế nào thì cũng đâu cần bắt quỳ, con bé này nhìn hiền lành mà tâm độc ác phết, bắt cả bố mẹ ruột quỳ gối!”
Cũng có người phản bác:
“Chưa chắc đâu, biết đâu cặp bố mẹ này làm chuyện gì tày trời thì sao.”
“Trên đời này đâu phải bố mẹ nào cũng tốt.”
“Bà nhìn đứa con gái bên cạnh họ kìa, nhìn là biết sống trong nhung lụa, nếu cả hai đều là con họ thì cô gái này trông có vẻ sống cực khổ hơn hẳn đấy.”
“Hoàn toàn không giống hai đứa con lớn lên từ cùng một gia đình.”
Tôi nhìn bóng mình trong gương chiếu hậu, vóc dáng gầy gò ốm yếu.
So với Tống Manh ăn mặc đồ hiệu, trắng trẻo hồng hào thì đúng là một trời một vực.
Như hai người ở hai tầng lớp khác nhau.
Lục Minh Thành quay lại lấy đồ giúp tôi, thấy cảnh này lập tức tiến tới chắn trước mặt tôi.
“Các người muốn quỳ thì cứ quỳ, còn hòa giải ư? Không có cửa đâu!”
Sắc mặt ba người họ lập tức xám ngoét.
Mẹ tôi khóc nấc lên, ôm lấy ngực:
“Không sống nổi nữa rồi!”
“Sao tao lại nuôi nấng một con vô ơn như mày chứ!”
“Tống Phán, mày thật độc ác!”
Bố tôi thì gắt gỏng:
“Tống Phán, mày định làm tao với mẹ mày tức chết đúng không!”
“Cái đồ bất hiếu.”
Tống Manh cũng khóc theo:
“Bố mẹ, chúng ta nghĩ cách khác, đừng để tức quá hỏng hết người.”
Lục Minh Thành ôm tôi rời đi.
Bỏ lại đằng sau là tiếng khóc lóc điên cuồng của ba người họ.
06
Tin tức Tống Hạo bị bắt đưa đi như quả bom nổ tung trong dòng họ.
Họ hàng thay phiên nhau gọi điện thoại cho tôi.
Nói bóng nói gió thì cũng chỉ gom lại một ý:

