Thanh minh về quê tảo mộ xong, tôi bận rộn chạy ngược chạy xuôi khuân đồ lên xe.
Mẹ đột nhiên cất lời:
“Trên xe hết chỗ rồi, con tự bắt xe về nhé.”
Tôi sững sờ.
Xe năm chỗ, bố mẹ, chị gái, em trai và tôi, cộng lại vừa đúng năm người.
Chị gái và em trai đang ngồi ở băng ghế sau, vui vẻ trêu đùa nhau.
Mẹ giải thích:
“Không gian phía sau hẹp, ba người ngồi chật lắm.”
“Lần này về vội, chị và em trai con cần được nghỉ ngơi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt buông bỏ.
01
Tiếng bố giục giã vọng ra:
“Lên xe nhanh đi!”
“Về trễ là không kịp ăn ở cái nhà hàng mà Manh Manh với Hạo Hạo thích đâu.”
Ông ấy thậm chí chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một cái.
Mẹ mở cửa ngồi vào xe, ngoảnh lại nhìn tôi:
“Con cứ tự bắt xe về nhà là được.”
Dứt lời, chiếc xe lao đi một mạch.
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười cay đắng.
Nhà ư?
Tôi từng thuộc về cái nhà đó sao?
Từ lúc nhận thức được mọi chuyện, tôi dường như đã là một người thừa trong gia đình này.
Chị gái là đứa con đầu lòng, đương nhiên nhận được sự chú ý.
Em trai là con út, lại là con trai, nên được cả nhà chiều chuộng, nâng niu.
Còn tôi, trở thành một người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Chị gái lớn hơn tôi hai tuổi.
Chị ấy có suy nghĩ riêng, muốn có phòng riêng.
Còn em trai lại là con trai.
Thế là tôi đành phải “chịu thiệt” ngủ ở góc cầu thang.
Ban đầu, bố mẹ còn cảm thấy mắc nợ nên tìm mọi cách bù đắp cho tôi.
Tôi luôn ngoan ngoãn nói không sao đâu, con ngủ ở đâu cũng thế cả.
Nhưng sự hiểu chuyện của tôi đổi lại không phải là sự xót xa của họ, mà là sự phớt lờ.
Dù sao thì tôi cũng hiền lành, không tranh không giành.
Đến mức sau này họ làm gì cũng chẳng còn đoái hoài đến tôi nữa.
Giống như kỳ nghỉ thanh minh lần này.
Họ chạy ngược chạy xuôi đón chị gái và em trai cùng về quê tảo mộ.
Nhưng lại viện cớ không có thời gian để tiện đường ghé đón tôi dù tôi ở gần nhất.
Lúc về thì càng khỏi phải nói.
Rõ ràng trên xe có chỗ trống, nhưng lại chừa mỗi tôi ra.
Trong lòng tôi trào dâng một trận xót xa.
Tại sao chứ?
Không yêu thương tôi, vậy tại sao lại sinh tôi ra?
Nếu có thể lựa chọn, tôi nhất định sẽ không chọn sinh ra trong gia đình này.
Phía sau vang lên tiếng còi xe.
Một chiếc ô tô dừng lại cạnh tôi.
“Phán Phán, sao em không đi cùng chú thím hai?”
Là chị họ tôi.
Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của tôi, chị ấy dường như đã hiểu ra điều gì.
“Lên xe đi, chị đưa em về.”
Suốt dọc đường, tôi chẳng nói một lời.
Tôi không biết phải nói gì.
Kể về quá khứ bi thảm của mình?
Việc mình không được coi trọng?
Hay sự oán hận trong lòng tôi?
Hình như tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Sắp về đến nơi, chị họ bỗng lên tiếng:
“Phán Phán à, trên đời này nếu không có ai yêu thương em, thì em tự yêu lấy chính mình là đủ rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt buông bỏ.
Việc gì tôi phải tự đẩy mình vào vũng lầy,
Hèn mọn cầu xin họ bố thí cho tôi một chút tình thương rẻ mạt.
Tôi không cần nữa,
Cái gì tôi cũng không cần nữa!
02
Về đến nhà, không có ai cả.
Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, thẫn thờ nhìn vách tường ở góc cầu thang.
Lúc này điện thoại reo, là mẹ gọi, tôi bắt máy.
“Về đến nhà rồi chứ?”
“Một tiếng nữa nhà mình mới tới nơi, con ra ban công lấy chăn nệm mẹ phơi cho chị với em con vào trải sẵn đi.”
“Hôm nay đi mệt cả ngày rồi, để chị với em con về nghỉ ngơi sớm một chút…”
Tôi không kìm nén được nữa, gắt gỏng ngắt lời bà:
“Vậy còn con thì sao?”
Con không mệt sao?
Tại sao mẹ chỉ phơi chăn cho chị và em trai,
Còn con thì phải nằm cái chăn lạnh ngắt này.
Những lời phía sau tôi không nói ra, cũng chẳng cần thiết phải nói nữa!
Đầu dây bên kia, mẹ khựng lại một thoáng.
Bà không ngờ đứa con luôn ngoan ngoãn như tôi lại cất lời phản bác.
Nhưng rất nhanh, bà lại khôi phục cái giọng điệu ra lệnh ấy:
“Từ nhỏ sức khỏe mày đã tốt, dễ nuôi.”
“Chị với em mày sức khỏe yếu, mày nhường nhịn chúng nó một chút thì sao?”
“Cái con ranh này sao càng lớn càng không biết nghe lời thế hả?”
Tôi bật cười.
Một người quanh năm sống ở góc cầu thang không có ánh nắng, thường xuyên ăn cơm thừa canh cặn.
Thì sức khỏe có thể tốt đến đâu?
Chỉ là các người không thèm bận tâm đến tôi mà thôi!
Hồi nhỏ tôi sốt cao không xuống nổi giường, bố mẹ người thì bận đưa chị đi học múa, người thì bận đưa em trai đi mẫu giáo.
Đứa trẻ mười tuổi là tôi bị vứt chỏng chơ ở nhà một mình.
Nếu không nhờ hàng xóm phát hiện, tôi suýt chút nữa đã chết thiêu trong cơn sốt ở nhà.
Nhưng cuối cùng chỉ đổi lại một câu nói dửng dưng của họ:
“Con bé này khỏe, tự gồng được.”
Tiếng cằn nhằn của mẹ lại vang lên từ đầu dây bên kia:
“Sao không nói gì nữa!”
“Mày xem bây giờ mày thành cái dạng gì rồi? Nói hai câu cũng không được nữa à? Chẳng phải mày luôn ngoan nhất sao?”
“Nghe lời, mau đi trải giường cho chị với em đi.”
Nói xong, bà cúp máy.
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia, tiếng cười nói của bố, của chị và em trai.
Bọn họ hình như đang kể chuyện gì đó vui lắm.
Tiếng cười ấy sao mà chói tai đến thế!
Ngoài ban công, chăn nệm của chị và em trai được phơi gọn gàng ở đó.
Tôi đưa tay sờ thử, thật ấm áp.
Nhưng sự ấm áp ấy lại càng làm tim tôi thêm nguội lạnh.
Chăn nệm của họ, nhìn là biết được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Từ chất liệu đến màu sắc, kiểu dáng, tất cả đều tràn ngập mùi vị của tình yêu thương.
Nhìn lại góc cầu thang, trên chiếc giường vốn dĩ đã nhỏ bé của tôi, chất đống vài bộ quần áo mà họ không mặc tới nữa.
Trên giường trải những mảnh chăn nệm không cùng kích cỡ, màu sắc thì cọc cạch.
Thật mỉa mai!
Trải chăn nệm xong, tôi ngồi trên sô pha,
Cầm điện thoại lướt mạng trong vô định.
Trong bài đăng vòng bạn bè mới nhất của Tống Manh, gia đình bốn người cười rạng rỡ.
Kèm dòng trạng thái: Hạnh phúc đơn giản nhất chính là cả nhà ở bên nhau.
Phía dưới là bình luận của bố mẹ, em trai:
Gia đình ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy.
Cũng có họ hàng phát hiện ra điều bất thường:
“Phán Phán đâu? Sao không thấy con bé?”
Mẹ nhanh chóng trả lời: Tính nó hơi dở dở ương ương.
Kèm theo một biểu tượng thở dài.
Tôi biết bà đang nói về điều gì.
Đó là sự căng thẳng của tôi từ nhỏ đến lớn.
Càng muốn được yêu thương lại càng trở nên rụt rè, dè dặt.
Nhưng mẹ ơi, đó là sự cố gắng hết sức để hòa nhập vào gia đình này của con mà!
03
Khi bốn người họ nói cười về đến nhà,
Tôi đang lướt xem những bài đăng mạng xã hội của mẹ suốt mấy năm qua, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má.
Tiếng cười nói bỗng bặt đi.
Ngay sau đó là tiếng phàn nàn của chị gái:
“Làm tao hết hồn!”
“Mày bị làm sao thế? Tối lù mù còn bày cái bộ mặt xui xẻo đó ra cho ai xem!”
Chị ta ôm ngực, hơi thở hổn hển.
Chưa để tôi kịp mở miệng, cả nhà đã xúm lại hỏi han chị ta.
“Manh Manh không sao chứ? Có chỗ nào thấy không khỏe không?”
“Có cần đi bệnh viện khám không?”
“Chị, đừng sợ, em bảo vệ chị.”
Tôi ngước mắt nhìn họ.
Lúc này, tôi với cái nhà này, với bọn họ hoàn toàn lạc lõng.
Còn ánh mắt họ nhìn tôi, cứ như đang nhìn một con quái vật.
Tôi nhìn họ, bật cười thành tiếng.
Em trai Tống Hạo tức tối tiến lên đẩy tôi một cái.
“Tống Phán, mày có ý gì!”

