“Nếu cậu thật sự không yên tâm thì tôi bảo đảm thay cô ấy. Cô ấy tuyệt đối không động vào bất kỳ thứ gì của cậu, được chưa?”
Tôi dùng sức rút tay lại.
“Cậu không bảo đảm được.”
Cô ta dùng lực rất mạnh.
Móng tay bấm vào sát xương cổ tay khiến tôi đau đến hít mạnh một hơi.
Phạm Đồng cũng đi theo, càng lúc càng gần tôi.
Tay áo cô ta quệt qua cánh tay tôi.
Tôi lập tức hất ra, dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn dữ dội.
Nhưng những người xung quanh chỉ nhìn thấy tôi giãy giụa.
“Đừng đẩy người ta chứ.”
“Có chuyện thì nói chuyện đàng hoàng, sao lại động tay động chân?”
Tôi bị chặn giữa quầy lễ tân và thang máy, đường lui từng chút một biến mất.
Cô lễ tân cau mày muốn lên tiếng nhưng tiếng bàn tán của đám đông bên cạnh đã át mất.
Nước mắt Chu Từ càng rơi dữ, nhưng giọng nói lại càng ổn định.
“Quyển Quyển, tôi thật sự không giận cậu.”
“Tôi biết cậu chỉ nghe quá nhiều lời đồn nên trong lòng mới có ám ảnh.”
“Thế này đi, tối nay tiền phòng tôi trả.”
“Ba chúng ta chen nhau một phòng, ngủ chung một giường. Sáng mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn chuyện gì nữa.”
Lời cô ta khiến tay chân tôi lạnh ngắt.
Tất cả mọi người đều coi cô ta là nạn nhân tốt bụng, còn tôi là kẻ máu lạnh vô tình.
Cô ta dùng nước mắt đẩy tôi ra trước mặt mọi người, rồi dùng đạo đức ép tôi về phía Phạm Đồng.
Cuối cùng tôi không thể nhịn thêm nữa, trực tiếp cao giọng.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Tôi đã nói rất rõ. Tôi sẽ không ngủ chung giường với cô ta, cũng sẽ không để cô ta động vào đồ của tôi.”
Mặt Chu Từ trắng bệch, hai mắt đột nhiên mở lớn.
Giây tiếp theo, cơ thể cô ta lảo đảo, bàn tay đang giữ cổ tay tôi buông ra.
Cô ta ôm ngực như không thở nổi, cả người đổ thẳng xuống đất.
5
Cả sảnh lập tức náo loạn.
“Có người ngất rồi!”
“Mau gọi cấp cứu! Gọi cố vấn đến!”
“Có phải cô ta đẩy không? Chắc chắn là cô ta rồi, nhìn là biết cô ta vừa đẩy người ta.”
Tôi cứng đờ tại chỗ, tim chợt trĩu xuống.
Chu Từ nằm dưới đất, mặt trắng bệch, trên cổ tay vẫn còn vết đỏ do giằng co lúc nãy.
Phạm Đồng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt oán độc như tẩm độc.
Cô ta chỉ vào tôi, giọng sắc nhọn đầy căm hận.
“Tất cả là tại chị!”
“Chị làm Chu Từ tức đến ngất rồi!”
Đám đông lập tức vây chặt hơn.
Nếu vừa rồi họ mới chỉ lên tiếng chỉ trích thì bây giờ những ánh mắt ấy giống như từng lưỡi dao khiến lưng tôi lạnh ngắt.
Có người dí điện thoại sát mặt tôi.
“Đừng để cô ta chạy.”
“Lúc nãy tôi thấy cô ta cứ hất tay người ta ra.”
“Độc ác thật đấy, bắt nạt bạn cùng phòng đến mức ngất xỉu.”
“Loại người này phải bị phơi bày.”
Tôi siết chặt tay kéo vali, cố giữ mình đứng vững.
Tim đập rất nhanh nhưng đầu óc tôi lại dần lạnh xuống.
Tôi không hề đẩy Chu Từ ngã.
Ở đây có camera giám sát.
Nhưng đám đông hoàn toàn không nghe.
Họ chỉ tin vào đoạn ngắn mà mình nhìn thấy, chỉ tin rằng người nằm dưới đất đáng thương hơn.
Phạm Đồng quỳ bên cạnh Chu Từ, khóc đến khản giọng.
“Chu Từ, tỉnh lại đi.”
“Đều tại tôi, tôi không nên để cậu giúp tôi.”
Đang khóc, cô ta đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm tôi.
Khuôn mặt vốn còn giả vờ đáng thương hoàn toàn thay đổi, trong mắt chỉ còn sự căm hận lạnh lẽo.
“Chị hài lòng chưa?”
“Chị ép cô ấy thành thế này, chị hài lòng chưa?”
Tôi lùi một bước, lưng áp vào bức tường lạnh ngắt.
“Tôi không đẩy cô ấy.”
Phạm Đồng đột nhiên đứng bật dậy.
Động tác quá nhanh khiến mùi trên người cô ta ập thẳng vào mặt, mùi chua thối khiến dạ dày tôi cuộn lên.
“Chị còn cãi!”
“Chị bắt nạt tôi thì thôi, còn bắt nạt Chu Từ!”
“Chẳng phải chị chỉ chê tôi bẩn sao? Chị nghĩ mình cao quý hơn người khác à?”
Cô ta vừa hét vừa ép sát tôi.
Những người vây quanh bị mùi trên người cô ta làm cho nhăn mặt nhưng vẫn chưa hoàn toàn tản ra.
Có người bịt mũi, nhỏ giọng nói:
“Mùi gì mà nặng thế?”
“Cô ta bao nhiêu ngày không tắm rồi?”
Phạm Đồng nghe thấy, khuôn mặt lập tức méo mó.
Cô ta quay phắt lại trừng mắt.
“Các người cũng chê tôi à?”
“Các người đều nhìn người bằng thành kiến, toàn là lũ khốn!”
Người kia bị dọa phải lùi lại.
Cảm xúc của Phạm Đồng dường như hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô ta quay đầu, nhìn tôi chằm chằm, giọng the thé chói tai.
“Tất cả đều tại chị! Đều do chị hại!”
“Nếu không phải chị nói tôi có bệnh, bọn họ sẽ không nhìn tôi như vậy.”
“Sợ đúng không? Sợ mắc bệnh đúng không? Tôi sẽ cho chị nếm thử cảm giác bị người khác ghét bỏ!”
Cô ta dang hai tay, trực tiếp lao về phía tôi.
Mùi chua thối khiến dạ dày tôi đảo lộn.
Tôi lập tức né sang bên cạnh nhưng sau lưng là tường, bên cạnh lại toàn người đang đứng xem.
Có người hét lên rồi lùi lại, nhưng chính họ lại chắn mất đường của tôi.
Tay cô ta càng lúc càng gần cổ áo tôi.
Kẽ móng tay đen đặc chất bẩn, lòng bàn tay bóng lên vì lớp dầu ẩm nhớp.
6
Da đầu tôi tê dại, lưng áp sát bức tường lạnh buốt.
Ngay khoảnh khắc cô ta sắp chạm được vào tôi, tôi lập tức rút chai xịt cồn ra, xịt thẳng trước mặt cô ta.
Làn sương cồn bung ra.
Giọng tôi run đến lạc đi.
“Đừng chạm vào tôi! Tránh ra!”
Phạm Đồng hét lên.
Cô ta lấy hai tay che mặt, loạng choạng lùi lại.

