“Cậu là cán bộ lớp. Cậu dẫn đầu chuyển ra ngoài chính là dẫn đầu cô lập bạn học.”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay cô ta đang nắm cổ tay mình.
Miệng luôn nói về lòng tốt, nhưng trong mắt lại đầy vẻ thẹn quá hóa giận không thể che giấu.
“Buông ra.”
Cô ta nghiến răng, vừa khóc vừa lắc đầu.
“Hôm nay cậu bắt buộc phải ở lại.”
“Tối nay không ai được đi cả. Bốn người trải đệm nằm chung một phòng, nói hết mọi chuyện ra là được.”
“Khúc mắc giữa người với người, ngủ với nhau một đêm là hết thôi, cậu thử đi mà.”
Câu nói ấy khiến da đầu tôi tê rần vì ghê tởm.
Phạm Đồng cũng tiến lại gần.
Mùi trên người cô ta lập tức áp sát, trong mùi ẩm mốc chua hôi còn pha lẫn mùi mồ hôi lên men.
Cô ta đưa tay định kéo tay áo tôi.
Chất bẩn đen sì trong kẽ móng tay khiến trước mắt tôi tối sầm.
“Chị ơi, chị đừng ghét em.”
“Tối em có thể ngủ sát bên chị. Em ngủ ngoan lắm.”
Tôi mạnh tay hất Chu Từ ra, lúc lùi lại đập eo vào góc bàn, bên hông truyền đến một cơn đau âm ỉ.
“Đừng chạm vào tôi!”
Chu Từ bị tôi hất đến lảo đảo một bước, nước mắt lập tức trào ra.
Cô ta ôm cổ tay như thể tôi vừa làm cô ta bị thương nặng.
“Sao cậu có thể như vậy?”
“Cô ấy đã chủ động tỏ thiện chí rồi, cậu còn bày sắc mặt. Có phải nhất định phải làm cả phòng náo loạn lên cậu mới hài lòng không?”
Thấy tình hình mất kiểm soát, sắc mặt cố vấn ngày càng khó coi.
“Tất cả bình tĩnh lại.”
“Lý Quyển Quyển, em đừng giận dỗi nữa.”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, hạ thấp giọng.
“Thưa cô, em nói lại một lần nữa.”
“Em không chấp nhận việc bị cưỡng ép sắp xếp, cũng không chấp nhận bất kỳ ai động vào đồ dùng cá nhân của em.”
Cố vấn nhíu mày.
“Thái độ hiện giờ của em không có lợi cho việc giải quyết vấn đề.”
Phạm Đồng đột nhiên lên tiếng.
Giọng cô ta rất nhẹ nhưng nghe âm u đến đáng sợ.
“Trong phòng này, ai bắt nạt Chu Từ thì tôi sẽ chui vào chăn của người đó.”
Khi nói, ánh mắt cô ta từ từ quét qua từng người trong phòng.
Người bạn cùng phòng còn lại ở gần cửa vốn không dám lên tiếng, lúc này mặt lập tức trắng bệch, ôm cặp lùi lại một bước.
Môi Chu Từ khẽ run.
“Cô ấy chỉ nói vậy để dọa các cậu thôi, cô ấy quá sợ bị bỏ rơi.”
“Cậu đối xử tốt với cô ấy một phần, sau này chắc chắn cô ấy sẽ trả lại cậu mười phần. Lòng người đều bằng thịt cả.”
Tôi nhìn Phạm Đồng.
Khoảnh khắc ấy, trái lại tôi hoàn toàn bình tĩnh.
Tôi quay người bỏ đi.
Chu Từ lại muốn cản tôi.
Mắt cô ta đỏ đến đáng sợ, giọng cũng trở nên the thé.
“Lý Quyển Quyển, hôm nay cậu bước ra khỏi cánh cửa này tức là đối đầu với cả phòng!”
“Sau này tất cả bình xét thi đua hay trợ cấp trong lớp, cậu đừng hòng có phần!”
Tôi không quay đầu.
Ra khỏi tòa ký túc xá, tôi cứ tưởng cuối cùng mình cũng có thể thở được.
Nhưng vừa tới sảnh khách sạn ở con phố phía sau trường, phía sau đã vang lên tiếng hai người gọi tôi.
4
Đèn trong sảnh sáng trưng, sàn nhà bóng loáng, trong không khí phảng phất mùi hương dễ chịu.
Thế nhưng Phạm Đồng vừa bước vào, mùi ẩm mốc chua thối trên người cô ta đã giống như một tấm vải mốc phủ khắp nơi.
Biểu cảm của cô lễ tân rõ ràng cứng lại, nhưng rất nhanh đã giữ được vẻ lịch sự.
Hai mắt Chu Từ sưng húp.
Cô ta bước nhanh đến trước mặt tôi, túm lấy tay kéo vali.
“Quyển Quyển, cậu làm loạn đủ chưa?”
“Chỉ cần bây giờ cậu theo bọn tôi về, chuyện trước đó tôi sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta vẫn là bạn cùng phòng tốt.”
Tôi suýt bị cô ta chọc tức đến bật cười.
“Cậu muốn nói chuyện thì về phòng tìm cô ấy mà nói.”
“Muốn ngủ chung thì cũng về ngủ với cô ấy.”
“Đừng kéo tôi.”
Phạm Đồng đứng phía sau cô ta, cúi đầu, đôi vai giật lên từng chập.
Chu Từ đột nhiên quay người, khóc lớn trước mặt mọi người trong sảnh.
“Xin mọi người hãy nói giúp tôi một câu công bằng!”
“Bạn cùng phòng của chúng tôi chỉ vì một người có thói quen vệ sinh hơi kém mà muốn đuổi người ta đi.”
“Đây không phải bắt nạt thì là gì? Cô ấy muốn ép người ta vào đường chết!”
Mọi người trong sảnh dần nhìn sang.
Có người cầm thẻ phòng dừng trước thang máy, có người ngẩng đầu khỏi ghế sofa, cũng có người giơ điện thoại lên quay.
Tai tôi nóng bừng, máu toàn thân như dồn hết lên đầu.
“Cậu nói chuyện thì dùng não một chút.”
Chu Từ càng khóc dữ hơn, ôm ngực như thể bị tôi làm tổn thương sâu sắc.
“Tôi nói câu nào cũng là sự thật!”
“Từ tối qua cô ấy đã ngăn không cho Phạm Đồng vào phòng, luôn miệng gọi người ta là nguồn lây bệnh.”
“Một cô gái không còn nơi nào để ở mà cô ấy còn cay nghiệt như vậy. Mọi người phân xử xem!”
Những người đứng xem bắt đầu nhíu mày.
Một phụ nữ trung niên nhìn tôi, giọng bất mãn.
“Cô gái trẻ, chỉ là ở chung ký túc xá thôi, đừng yếu đuối quá.”
Người bên cạnh lập tức phụ họa.
“Người ta đã đuổi theo tận đây cầu xin cô rồi mà cô còn lạnh mặt, đúng là hơi quá đáng.”
“Sinh viên đại học bây giờ đều ích kỷ thế sao?”
Ống kính điện thoại chĩa thẳng vào mặt tôi.
Toàn thân tôi căng cứng, lòng bàn tay toát một lớp mồ hôi lạnh.
Trong mắt Chu Từ lóe lên một tia đắc ý, rất nhanh lại bị nước mắt che khuất.
Cô ta túm cổ tay tôi, từng bước kéo về phía thang máy.
“Đừng ở khách sạn nữa.”

