Những năm làm thanh mai trúc mã, điều Bùi Tự giỏi nhất chính là lấy hôn ước ra uy hiếp tôi.

Mỗi lần tôi nhắc anh học bài, anh đều lạnh mặt nói:

“Em có thể đừng quản anh như mẹ anh được không? Chán rồi thì hủy hôn đi!”

Để anh thi đỗ vào ngôi trường đại học lý tưởng, tôi hết lần này đến lần khác cúi đầu nhận lỗi, trong vô số đêm khuya thức trắng để phụ đạo cho anh.

Cho đến một tháng trước kỳ thi đại học, tôi phát hiện trong cặp sách của anh có một vé máy bay đi nghỉ ở Nam Đảo, ngày bay chính là tuần sau.

Mà khoảng thời gian đó lại là giai đoạn quan trọng chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau nước rút cuối cùng.

Không đợi tôi mở miệng, ánh mắt Bùi Tự nhìn tôi đã đầy vẻ mất kiên nhẫn:

“Lâm Dao đi cùng anh tới đó giải khuây vài ngày, em có thể hiểu chuyện một chút được không? Cứ nhất định phải làm căng đến mức này thì hủy hôn.”

Tôi nhìn anh rất lâu, đặt vé máy bay lại vào cặp.

Khẽ nói: “Được, hủy hôn đi.”

Anh sững ra một chút, sau đó bật cười khẩy: “Tùy em.”

Nhìn bóng lưng anh đi ra khỏi lớp, tôi không giống như mọi khi đuổi theo nữa.

Tôi ném toàn bộ số vở ghi thức đêm chỉnh lý cho anh vào máy hủy giấy.

1

Những cuốn vở ghi ấy chứa đựng tâm huyết ba năm của tôi.

Mỗi một trang đều là tôi hy sinh giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi, thiết kế riêng cho Bùi Tự.

Bây giờ, tất cả chúng đều biến thành những mẩu giấy vụn vô nghĩa.

Bạn học phía sau nhỏ giọng bàn tán.

“Hạ Ninh điên rồi à?”

“Chẳng phải cậu ấy quý đống vở ghi đó nhất sao? Người khác muốn nhìn một cái cũng phải cầu xin cậu ấy.”

“Chắc lại cãi nhau với Bùi Tự rồi, đang giận dỗi ấy mà.”

Tôi không để ý.

Cho đến khi tờ ghi chép cuối cùng biến thành bột vụn, tôi tắt nguồn điện.

Thế giới yên tĩnh lại.

Lâm Dao từ bên ngoài bước vào, nhìn mặt bàn trống trơn và chiếc máy hủy giấy đầy ắp.

Cô ta che miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Hạ Ninh, sao cậu lại hủy hết vở ghi rồi?”

“A Tự chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút thôi, áp lực của cậu ấy lớn quá.”

Cô ta đi tới, kéo tay tôi.

“Cậu đừng giận nữa, tớ đi khuyên cậu ấy ngay, bảo cậu ấy trả vé máy bay.”

“Đều là lỗi của tớ, tớ không nên để cậu ấy đi cùng tớ.”

Tôi bình thản rút tay lại.

“Không cần.”

Lâm Dao ngẩn ra.

Tôi nhìn cô ta, nói từng chữ một: “Chúc hai người chơi vui vẻ.”

Nói xong, tôi quay về chỗ ngồi, bắt đầu thu dọn đồ của mình.

Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là vị hôn thê có hôn ước từ nhỏ của Bùi Tự nữa.

Anh có cần tôi hay không, đã không còn quan trọng.

Giờ tự học buổi tối, Bùi Tự trở về. Rõ ràng anh bị Lâm Dao gọi về, đứng trước bàn tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Em làm loạn đủ chưa?”

Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục làm đề của mình.

Anh tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu mất kiên nhẫn.

“Hạ Ninh, anh cho em bậc thang thì tốt nhất em nên bước xuống!”

“Vở ghi xé rồi có thể viết lại, bây giờ xin lỗi anh, chuyện này coi như bỏ qua.”

Xin lỗi?

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh: “Bùi Tự, chúng ta đã hủy hôn rồi.”

Anh như thể nghe thấy một câu chuyện cười động trời.

“Chỉ vì một tấm vé máy bay?”

“Anh đã nói rồi, chỉ là đi cùng Lâm Dao giải khuây thôi.”

“Bố mẹ cô ấy ly hôn, gần đây tâm trạng không tốt, anh là bạn bè thì đi cùng cô ấy một chút, có vấn đề gì?”

Vấn đề quá lớn.

Lớn đến mức tôi không muốn giải thích nữa.

“Không có vấn đề gì.” Tôi nói: “Vậy nên chúng ta hủy hôn, anh có thể không cần kiêng dè gì mà đi cùng cô ấy.”

Sắc mặt Bùi Tự hoàn toàn lạnh xuống: “Hạ Ninh, đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

Lâm Dao phía sau anh kéo kéo vạt áo anh.

“A Tự, cậu đừng như vậy, Hạ Ninh chắc chắn chỉ đang nóng giận thôi.”

“Đều tại tớ không tốt, hay là… tớ không đi nữa vậy.”

Cô ta vừa nói, hốc mắt đã đỏ lên.

Bùi Tự lập tức xoay người, giọng điệu mềm xuống: “Không liên quan đến cậu, là cô ấy không hiểu chuyện.”

“Đã nói sẽ đi cùng cậu thì nhất định sẽ đi cùng cậu.”

Anh dỗ dành Lâm Dao xong, lại quay đầu nhìn tôi.

Trong mắt đã kết thành băng.

“Hạ Ninh, anh cho em cơ hội cuối cùng.”

“Bây giờ qua đây, xin lỗi anh.”

Tôi cầm bút, viết đáp án cuối cùng lên đề.

Sau đó đậy nắp bút lại.

“Cơ hội tôi không cần.”

2

“Anh cũng không cần cho tôi nữa.”

Sau đó một tuần, Bùi Tự thật sự cùng Lâm Dao đi Nam Đảo.

Trên vòng bạn bè, anh đăng một nhóm ảnh chín tấm.

Biển xanh trời biếc, du thuyền xe thể thao.

Tấm nào cũng chụp chung với Lâm Dao.

Bạn bè của Bùi Tự trêu chọc bên dưới.

“Được đấy anh Tự, đây là chốt rồi à?”

“Chị dâu đổi người rồi à?”

“Em gái Lâm Dao tốt hơn con mọt sách kia nhiều, có mắt nhìn!”

Bùi Tự trả lời bằng một biểu tượng mặt cười đeo kính râm.

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Điện thoại của tôi rất yên tĩnh.

Không ai tới hỏi tôi.

Bọn họ đều biết trước đây tôi xem Bùi Tự quá quan trọng.

Quan trọng đến mức có thể vì anh mà từ bỏ tất cả.

Bọn họ đều đang chờ.

Chờ tôi khóc lóc cầu xin Bùi Tự rút lại lời hủy hôn.

Ngay cả bạn học trong lớp nhìn tôi cũng mang theo sự thương hại và một chút hả hê.

Chỉ có bạn cùng bàn của tôi cẩn thận hỏi: “Hạ Ninh, cậu vẫn ổn chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

Tôi thật sự không sao.

Trái tim đã chết hẳn thì sẽ không còn đau nữa.

Một tuần Bùi Tự không ở đây là tuần nhẹ nhõm nhất của tôi trong ba năm qua.

Tôi không cần thức khuya chuẩn bị tài liệu ôn tập cho anh nữa.

Không cần lo lắng thành tích của anh tụt dốc nữa.

Không cần vắt óc nghĩ làm thế nào mới khiến anh học thêm một chút.

Tôi dùng toàn bộ thời gian cho chính mình.

Cảm giác đó tốt đẹp trước nay chưa từng có.

3

Một tuần sau, Bùi Tự trở về.

Anh mang quà, chia cho bạn học trong lớp.

Đến lượt tôi, anh đặt một chiếc hộp tinh xảo lên bàn tôi.

Một chiếc vòng tay hàng hiệu.

“Cho em.”

Giọng điệu đầy vẻ ban phát.

Như thể đang nói, em xem, anh ra ngoài chơi cũng không quên em.

Tôi không nhận: “Không cần, cảm ơn.”

Anh nhíu mày: “Vẫn còn giận?”

“Hạ Ninh, biết chừng mực đi.”

Tôi không nói gì.

Có lẽ anh cảm thấy mất mặt trước bạn học, giọng trầm xuống: “Anh đã nói rồi, đó là lần cuối.”

“Sau này em vẫn là vị hôn thê của anh.”

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu nhìn anh: “Bùi Tự, anh nghe không hiểu tiếng người à?”

“Chúng ta hủy hôn rồi.”

Ánh mắt cả lớp đều tập trung lại.

Mặt Bùi Tự lúc xanh lúc trắng.

Lâm Dao vội vàng đi tới giảng hòa: “Hạ Ninh, cậu đừng như vậy, A Tự thật lòng muốn làm hòa với cậu.”

“Ở trên đảo, cậu ấy còn nhắc tới cậu suốt.”

Tôi cười: “Vậy sao?”

“Nhắc tôi vì sao không khóc lóc gọi điện cho anh ấy cầu hòa à?”

Sắc mặt Lâm Dao cứng đờ.

Bùi Tự nhét mạnh chiếc vòng vào ngăn bàn tôi.

“Anh không muốn cãi nhau với em trong lớp.”

“Tan học, chỗ cũ chờ anh!”

Nói xong, anh kéo Lâm Dao về chỗ ngồi.

Sau khi tan học, tôi không tới cái gọi là chỗ cũ.

Chắc anh đã chờ rất lâu.

Giờ tự học buổi tối, tôi nhận được tin nhắn anh gửi tới.

“Hạ Ninh, em dám cho anh leo cây?”

“Cho em năm phút lăn qua đây.”

Tôi nhìn tin nhắn đó, nhấn nút xóa.

Sau đó chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh.

4

Kết quả thi thử được công bố, tôi vẫn đứng nhất khối.

Còn Bùi Tự rơi khỏi top một trăm.

Đây là lần anh thi tệ nhất trong ba năm qua.

Không có vở ghi của tôi, không có tôi khoanh vùng đề cho anh, thúc giục anh ôn tập.

Anh bị đánh trở về nguyên hình.

Khoảnh khắc nhận được bảng điểm, anh lao tới trước mặt tôi, đập mạnh bài thi xuống bàn tôi.

“Hạ Ninh, em cố ý đúng không?”

“Em chính là muốn nhìn anh thi hỏng, muốn nhìn anh mất mặt!”

Trong mắt anh bùng lên lửa giận.

Tôi bình tĩnh nhìn anh: “Thành tích của anh không liên quan đến tôi.”

“Không liên quan đến em?” Anh tức đến bật cười: “Trước khi hủy hôn, em nói thành tích của anh còn quan trọng hơn mạng em!”

“Bây giờ em nói không liên quan đến em?”

Bạn học xung quanh đều đang nhìn chúng tôi.

Tôi không muốn trở thành trò cười của cả lớp: “Tránh ra.”

“Anh không tránh!” Anh chặn trước mặt tôi: “Trừ khi em đồng ý tiếp tục phụ đạo cho anh.”

“Bù lại toàn bộ phần kiến thức anh bị bỏ lỡ.”

Giọng điệu của anh hợp tình hợp lý đến mức hiển nhiên.

Như thể trời sinh tôi đã phải phục vụ anh.

“Không thể nào.”

“Hạ Ninh!” Anh nghiến răng: “Em đừng ép anh.”

“Ép anh cái gì?” Tôi hỏi ngược lại: “Ép anh tự tay học bài à?”

Anh bị tôi chặn họng, mặt đỏ bừng.

Lâm Dao lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc, dịu dàng khuyên Bùi Tự.

“A Tự, cậu bình tĩnh một chút.”

“Thành tích không tốt thì có thể cố gắng lại, Hạ Ninh cũng không phải cố ý.”

Cô ta quay sang tôi, vẻ mặt khó xử: “Hạ Ninh, tớ biết cậu vẫn còn giận.”

“Nhưng sắp thi đại học rồi, cậu giúp A Tự thêm lần nữa đi.”

“Coi như tớ cầu xin cậu, được không?”

Cô ta nói rồi định cúi người xuống.

Tôi lùi về sau một bước.

“Đừng.”

“Lời cầu xin của cô, tôi gánh không nổi.”

Tôi vòng qua bọn họ, đi ra ngoài.

Sau lưng truyền tới tiếng gầm giận dữ bị nén thấp của Bùi Tự.

Sau lần tranh cãi đó, Bùi Tự yên ổn được một khoảng thời gian.

Có lẽ anh cũng nhận ra kỳ thi đại học đã cận kề, bắt đầu tự học.

Nhưng nền tảng của anh không vững, lại đã quen với cách tôi nhồi kiến thức cho anh.

Tự học thì hiệu quả bằng nửa mà công sức gấp đôi.

Mấy lần kiểm tra nhỏ, thành tích đều rất khó coi.

Tính khí anh càng ngày càng nóng nảy.

Còn Lâm Dao luôn ở bên cạnh dịu dàng an ủi anh, động viên anh.

Trong mắt người khác, bọn họ giống như một đôi cùng trải qua hoạn nạn.

Còn tôi là vị hôn thê cũ máu lạnh tuyệt tình.

Tôi cũng không quan tâm.

Tôi đặt toàn bộ tinh lực vào lần nước rút cuối cùng.

Cuộc đời tôi không thể chỉ có một Bùi Tự.

5

Còn một tuần nữa là tới kỳ thi đại học, thời tiết oi bức đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Chiều hôm đó, một trận mưa to trút xuống.

Tôi đang làm bài trong lớp, anh em của Bùi Tự xông vào.

“Hạ Ninh, anh Tự bảo cậu qua đó một chuyến.”

Tôi không ngẩng đầu: “Không rảnh.”

“Lâm Dao sốt rồi, đang ở phòng y tế.” Cậu ta sốt ruột nói: “Tâm trạng anh Tự rất không tốt, cậu mau qua xem đi!”

Lại là Lâm Dao.

Cứ như bất kỳ chuyện nhỏ nào của người phụ nữ này cũng có thể lay động thần kinh của Bùi Tự.

Tôi vẫn không nhúc nhích: “Tâm trạng anh ấy không tốt thì nên đi tìm bác sĩ tâm lý, tìm tôi làm gì?”

Người anh em kia ngẩn ra.

Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói ra lời như vậy.

Cậu ta cuống lên: “Hạ Ninh, cậu đừng không biết điều! Anh Tự vì tốt cho cậu nên mới bảo tôi tới gọi cậu!”

“Anh ấy biết cậu vẫn nhớ nhung anh ấy, cho cậu một cơ hội làm hòa, cậu đừng làm giá nữa!”

Tôi dừng bút: “Anh ấy bảo cậu nói vậy?”

“Chứ còn gì nữa?”

Tôi hiểu rồi.

Anh vẫn cảm thấy tôi không thể rời khỏi anh.

Anh cho rằng chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay, tôi sẽ vẫy đuôi chạy về bên anh.

“Cậu về nói với anh ấy.”

“Cơ hội đã dùng hết rồi.”

Tối hôm đó, Bùi Tự không tới giờ tự học.

Nghe nói anh vẫn luôn ở bên Lâm Dao.

Ngày hôm sau, tôi vừa tới lớp đã bị Bùi Tự chặn lại.

Anh cả đêm không ngủ, trong mắt đầy tia máu, vẻ mặt tiều tụy.

Nhưng khi nhìn tôi, vẫn mang theo sự dò xét cao cao tại thượng kia.

“Hôm qua vì sao em không tới?”

Tôi đặt cặp sách xuống, không để ý tới anh.

Anh túm lấy cổ tay tôi: “Anh đang hỏi em đấy!”

“Buông tay.” Tôi lạnh lùng lên tiếng.

“Em không trả lời, anh không buông.”

Không ngoài dự đoán, màn giằng co của chúng tôi lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lâm Dao cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lo lắng nhìn chúng tôi: “A Tự, cậu đừng như vậy, sẽ dọa Hạ Ninh đấy.”