Tôi mở khung trò chuyện với bạn cùng bàn Tiểu Hà: “Du lịch tốt nghiệp, đi cùng nhau không?”

Cô ấy trả lời ngay: “Được được!”

Đặt điện thoại xuống, tôi vùi đầu vào chăn.

Ngày khởi hành, tôi một mình kéo vali tới ga tàu cao tốc.

Tiểu Hà đột xuất có việc nên đổi sang chuyến tối, tôi thành ra đi một mình.

Trong nhóm lớp đang nói chuyện vô cùng sôi nổi, ngón tay đang lướt lịch sử trò chuyện của tôi khựng lại.

“Lục Tu Ngôn với Lâm Nhiên tới chưa? Chỉ còn thiếu hai người thôi.”

“Hai người là người khởi xướng chuyến du lịch này đấy, không phải sẽ tới muộn chứ?”

Có người nhắc tên Lục Tu Ngôn: “Đúng đó, Tu Ngôn cậu đừng rớt dây xích đúng lúc quan trọng nhé, nếu thật sự tới muộn thì nghi thức tỏ tình cậu dày công chuẩn bị sẽ hỏng hết đó~”

Hóa ra chuyến du lịch tốt nghiệp của cả lớp này là do Lục Tu Ngôn khởi xướng.

Mục đích là dưới sự chứng kiến của mọi người, chính thức tỏ tình với Lâm Nhiên.

Đúng lúc này, Lâm Nhiên gửi một tấm selfie tựa trên vai Lục Tu Ngôn, kèm dòng chữ:

“Chúng tôi xuất phát đây~”

Tôi lướt qua, úp điện thoại lên đùi, giả vờ như không nhìn thấy.

Lên tàu, tìm chỗ ngồi của mình, cạnh cửa sổ.

Tôi vừa nhét vali lên giá hành lý, ngẩng đầu lên thì cả người cứng lại.

Hàng ghế phía trước là Lục Tu Ngôn, bên cạnh là Lâm Nhiên, cô ấy đang nghiêng đầu tựa vào vai cậu ấy.

Trong tay Lục Tu Ngôn cầm một xấp giấy A4, đang lật xem.

Cách trình bày trên giấy ấy tôi quá quen thuộc.

Bản kế hoạch du lịch tốt nghiệp tôi mất một tuần làm, góc dưới bên phải mỗi trang đều có ký hiệu ngôi sao do tôi vẽ.

Cậu ấy từng nói: “Cứ để đó, quay lại rồi xem.”

Bây giờ cậu ấy cầm bản kế hoạch ấy, đưa Lâm Nhiên tới nơi tôi đã chọn.

Còn tôi không có trong kế hoạch.

Tôi quay ra ngoài cửa sổ, trên kính phản chiếu bóng hai người phía trước.

Cả người Lâm Nhiên rúc vào lòng Lục Tu Ngôn.

Tới ga, tôi cố tình chậm chạp, đợi đến cuối cùng mới xuống tàu.

Ra khỏi ga, tôi gọi xe tới homestay đã đặt trước, cố ý chọn một con phố khác, cách xa họ một chút.

Phòng đơn, tầng ba, cửa sổ chéo đối diện biển.

Tiểu Hà gửi tin: “Tôi đổi vé rồi, hơn chín giờ tối mới tới, không cần đợi tôi.”

Tôi trả lời một chữ “Được.”

Bảy giờ tối, tôi đi ăn đồ nướng trên bãi biển.

Đây là món ăn trong kế hoạch của tôi, đương nhiên phải ăn cho bằng được.

Bãi biển chen kín du khách tới check-in giống tôi, không ngờ Lục Tu Ngôn và Lâm Nhiên cũng nằm trong số đó.

Lục Tu Ngôn đứng trước bếp nướng, tay áo xắn tới khuỷu tay.

Lâm Nhiên sát bên cậu ấy, cầm một xiên đã nướng chín đưa tới miệng cậu ấy.

Cậu ấy cúi đầu cắn một miếng, Lâm Nhiên cười lau sốt ở khóe miệng cậu ấy.

Bên cạnh có người hùa theo: “Ây da, chú ý ảnh hưởng một chút đi!”

Lục Tu Ngôn cũng cười theo, không đáp, cũng không phủ nhận.

Tôi ngồi xuống ghế bãi biển trong góc, lấy một chai nước.

Không lâu sau, một đĩa xiên nướng được đặt lên bàn nhỏ bên cạnh tôi, trong đĩa có thịt bò, ngô, nấm kim châm, đều là thứ tôi thích ăn.

Ngẩng đầu lên, là Lục Tu Ngôn.

“Cho cậu, đều là thứ cậu thích, tôi không nhớ nhầm chứ?”

Theo bản năng tôi muốn hỏi cậu ấy phát hiện tôi từ lúc nào, lời vừa tới miệng thì giọng Lâm Nhiên đã từ phía sau vọng tới: “Tu Ngôn! Lấy giúp tôi chút thì là!”

Lục Tu Ngôn nghe vậy liền quay người đi.

Tôi không động vào đĩa đồ nướng đó.

Tiểu Hà nhắn nói sắp tới, tôi gửi định vị cho cô ấy.

Hai mươi phút sau cô ấy chạy tới, nhìn đĩa đồ nướng trên bàn: “Ai nướng vậy?”

“Nếm thử xem, ngon không.” Tôi trả lời một đằng.

Cô ấy cầm một xiên cắn một miếng: “Nguội rồi. Nhưng vẫn khá ngon.”

Tôi cũng cầm một xiên, đồ đã nguội quả nhiên không ngon.

Ăn xong đồ nướng, Tiểu Hà kéo tôi vừa đi dạo vừa về homestay.

Sắp tới cửa homestay, cuối cùng cô ấy không nhịn được hỏi tôi: “Vãn Miên, cậu với Lục Tu Ngôn thật sự cứ thế thôi sao?”

“Không thì sao? Cậu ấy có Lâm Nhiên rồi.” Giọng tôi không gợn sóng.

“Nhưng trước đây cậu ấy đối với cậu rõ ràng…”

Tôi ngắt lời cô ấy: “Tốt và thích là hai chuyện khác nhau, cậu ấy tốt với tôi thì tôi nhất định phải thích cậu ấy sao?”

Tiểu Hà im lặng, ngẩng đầu ho khan một tiếng, đột nhiên dùng khuỷu tay huých tôi hai cái.

Tôi ngẩng mắt, dưới đèn đường trước homestay có một người đang đứng.

Là Lục Tu Ngôn.

Chương 5

Tiểu Hà nhìn qua nhìn lại tôi và Lục Tu Ngôn, kiếm cớ đi trước: “Hai người nói chuyện đi, tôi phải tranh thủ đi vệ sinh.”

Sau khi cô ấy đi, tôi và Lục Tu Ngôn nhìn nhau không nói gì.

Im lặng rất lâu, cậu ấy mới hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Không ở cùng mọi người à?”

“Yên tĩnh.”

Cậu ấy im lặng hai giây: “Bản kế hoạch trên tàu cao tốc hôm nay… tôi tưởng là Lâm Nhiên làm, nên gửi cho lớp trưởng, không ngờ cậu ấy lại dùng thật.”

“Ừ. Tôi biết rồi.” Tôi trả lời rất lạnh nhạt.

Lục Tu Ngôn hơi sốt ruột, tiến lên một bước muốn nắm cổ tay tôi: “Tôi không cố ý…”

“Cậu không cần giải thích.”

Tôi lùi một bước tránh đi, vòng qua cậu ấy đẩy cửa.

“Thẩm Vãn Miên,”

cậu ấy nói sau lưng tôi: “Đài ngắm bình minh ngày kia, tôi đợi cậu.”

Tay tôi dừng trên tay nắm cửa.

Đài ngắm cảnh đó là nơi trong bản kế hoạch mà tôi từng định dùng để tỏ tình với cậu ấy.