Vốn vậy, vậy là thế nào?
Tôi đứng tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
Lâm Nhiên lại nói: “Vậy sau khi về cậu gửi tin nhắn cho cô ấy đi, đừng để cô ấy một mình không vui.”
Lục Tu Ngôn cười một tiếng: “Cô ấy còn chẳng để ý cảm nhận của cậu, cậu lại lo cho cô ấy làm gì?”
Tôi không nghe tiếp, quay người bỏ đi.
Ra khỏi KTV, bên ngoài trời đã sắp tối.
Đèn đường sáng lên, người trên phố qua lại, trong không khí phảng phất mùi khói dầu từ quán nướng.
Tôi đứng bên đường đợi xe, cúi đầu lướt điện thoại.
Trong nhóm lớp có người gửi một video ngắn, tôi bấm vào xem một cái, là cảnh Lâm Nhiên và Lục Tu Ngôn hát chung, Lâm Nhiên ghé rất gần, gần như tựa vào vai cậu ấy.
Bên dưới tin nhắn tràn một loạt “ngọt quá”, “ở bên nhau đi”.
Tôi đang định thoát ra thì khóe mắt thấy cửa kính KTV bị đẩy mở.
Lục Tu Ngôn và Lâm Nhiên cùng đi ra.
Lâm Nhiên mặc một chiếc váy trắng mỏng, vừa ra ngoài đã co vai: “Hơi lạnh.”
Lục Tu Ngôn không nói hai lời, cởi áo khoác của mình choàng lên người cô ấy.
Lâm Nhiên ngẩng mặt cười, đưa tay khép cổ áo, động tác tự nhiên như đã làm cả trăm lần.
Họ không nhìn thấy tôi.
Hoặc nói đúng hơn, ánh mắt Lục Tu Ngôn đã lướt qua hướng tôi đứng, nhưng giống như nhìn thấy một người xa lạ, không hề dừng lại.
Cậu ấy cúi đầu nói gì đó với Lâm Nhiên, rồi hai người đi về phía chỗ đỗ xe.
Tôi đứng yên, nhìn bóng lưng cậu ấy đi xa.
Chiếc áo khoác ấy là quà sinh nhật năm ngoái tôi tiết kiệm hai tháng tiền sinh hoạt để mua cho cậu ấy.
Màu xanh navy là màu may mắn của cậu ấy, lúc đó cậu ấy nói rất thích, chỉ mặc vào những dịp quan trọng.
Bây giờ cậu ấy tiện tay cởi ra cho Lâm Nhiên chống lạnh.
Xe gọi qua ứng dụng tới đón tôi, tôi kéo cửa ngồi vào.
Điện thoại rung một cái.
Lục Tu Ngôn gửi tin: “Cậu đi lúc nào vậy? Sao không nói một tiếng?”
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, không trả lời.
Cậu ấy lại gửi: “Lâm Nhiên nói cậu xóa WeChat của cô ấy rồi? Thật hay giả?”
Tôi khựng lại một chút, sau đó bấm vào ảnh đại diện của Lâm Nhiên, bấm góc trên bên phải rồi nhấn “Xóa”.
Sau đó tôi thoát ra, cũng vuốt trái xóa khung trò chuyện với Lục Tu Ngôn.
Điện thoại rung liên tục trong tay, là Lục Tu Ngôn gọi tới.
Cuộc thứ nhất, không nghe.
Cuộc thứ hai, không nghe.
Cuộc thứ ba, sau năm hồi chuông thì dừng.
Khoảng hai phút sau, một tin nhắn SMS bật lên.
“Thẩm Vãn Miên, rốt cuộc cậu đang làm loạn cái gì? Chẳng phải chỉ là một bữa cơm không gọi cậu sao? Có cần phải thế này không?”
Tôi nhìn ba chữ “có cần vậy không”, bỗng thấy vô cùng mệt.
Cái mệt như rỉ ra từ kẽ xương khiến tôi chẳng còn tâm trí trả lời, tôi thẳng tay chặn luôn số điện thoại của cậu ấy.
Xe rẽ vào khu nhà, dừng dưới lầu.
Tôi trả tiền rồi về nhà.
Sau bữa tối, mẹ bảo tôi đi vứt rác.
Đèn cảm ứng ở hành lang hỏng, lúc quay về tôi chỉ có thể lần mò trong bóng tối lên tầng ba.
Khi chìa khóa cắm vào ổ, phía sau có người gọi tên tôi.
“Thẩm Vãn Miên.”
Tôi sững người, quay đầu.
Là dì Trương ở đơn nguyên bên cạnh, trên tay xách một túi hoa quả, cười híp mắt nhìn tôi.
“Vừa rồi trước cửa nhà cháu có một cậu con trai đứng rất lâu, trong tay cầm một chiếc hộp, sau đó lại đi rồi. Có phải cậu thanh mai trúc mã của cháu không?”
Tim tôi thắt lại: “Cậu ấy tới lúc nào?”
“Khoảng nửa tiếng trước, đứng một lúc, nhận một cuộc điện thoại rồi đi. Dì thấy hình như nó hơi không vui.”
Tôi mở cửa, đi vào nhà.
Đèn phòng khách không bật, chắc mẹ đã vào phòng nghỉ.
Tôi mò mẫm đi tới bên cửa sổ, kéo một góc rèm nhìn xuống.
Dưới lầu trống không, chẳng có gì.
Điện thoại sáng lên.
Không phải Lục Tu Ngôn.
Là bạn cùng bàn Tiểu Hà gửi tin nhắn: “Vãn Miên, vừa rồi Lâm Nhiên đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè, tôi không biết có nên nói với cậu không…”
Tôi trả lời: “Cậu nói đi.”
Tiểu Hà lập tức gửi một ảnh chụp màn hình.
Là vòng bạn bè của Lâm Nhiên, đăng năm phút trước.
Ảnh là cận cảnh bàn tay phải của cô ấy, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc.
Dòng chữ kèm chỉ có một câu:
“Có người nói muốn trói chặt tôi cả đời.”
Bên dưới ảnh chụp màn hình, Tiểu Hà lại gửi một dòng: “Đó là chiếc nhẫn bà ngoại Lục Tu Ngôn để lại cho cậu ấy, trước đây cậu ấy từng nói với cậu rồi đúng không?”
Tim tôi chợt chìm xuống.
Đó là thứ bà ngoại để lại cho cậu ấy.
Cậu ấy từng nói, chỉ truyền cho con dâu được nhà họ Lục công nhận.
Chương 4
Tôi úp điện thoại xuống bàn, tiếng gõ cửa vang lên, mẹ tôi gọi ngoài cửa: “Vãn Miên, trước đây con chẳng phải nói muốn đi du lịch tốt nghiệp sao? Mẹ chuyển tiền rồi, nhận được chưa?”
“Mẹ, con không đi nữa.”
“Sao lại không đi? Tốt nghiệp rồi, ra ngoài chơi một chuyến thì sao?”
Mẹ đẩy cửa bước vào, thấy sắc mặt tôi không ổn thì hạ giọng: “Có phải cãi nhau với Lục Tu Ngôn không?”
“Không có.”
“Vậy thì đi đi, đừng suốt ngày buồn bực ở nhà.” Bà khép cửa đi ra.
Tôi cầm điện thoại lên, mở bản kế hoạch du lịch đã xóa hết phần liên quan tới Lục Tu Ngôn.
Lộ trình, homestay, đài ngắm hoàng hôn đều là nơi cậu ấy muốn đi, từng mục tôi đều thức đêm tra cứu xong hết rồi.
Bây giờ cậu ấy có Lâm Nhiên, cậu ấy sẽ có kế hoạch mới.

