“Ai mà phân biệt được, đâu là cậu dạy tớ, đâu là tớ làm ra đưa cho cậu xem trước?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu nhát dao tiếp theo của cô ta là gì.
Cô ta muốn dìm cả những hồ sơ Olympic vững chắc nhất của tôi xuống bùn lầy.
Cô ta không lấy được suất đề cử.
Thì sẽ đặt câu hỏi liệu tôi có xứng đáng hay không.
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Giáo viên thẩm định sẽ xem hồ sơ.”
“Cũng sẽ xem xét những điểm đáng ngờ.”
“Chỉ cần có điểm đáng ngờ, cậu sẽ chẳng còn trong sạch nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong ngực cô ta.
“Mạnh Thư Hòa.”
“Cậu thực sự nghĩ những thứ tôi tổng hợp cho cậu, chỉ nằm ở chỗ cậu sao?”
Nụ cười trên mặt cô ta khựng lại.
Tôi tiến lên một bước.
“Mỗi cuốn vở ghi chép Olympic, tôi đều có bản nháp.”
“Từng bước suy luận của mỗi bài, vở của tôi đều ghi lại ngày tháng sớm hơn.”
“Cuốn trong tay cậu, chỉ là bản tóm tắt tôi chép lại cho cậu thôi.”
Ngón tay cô ta siết chặt lại.
Tôi nói tiếp.
“Tốt nhất là cậu nên nộp nó lên.”
“Để giáo viên thẩm định xem xem.”
“Năm xưa tôi đã rải đường dưới chân cậu như thế nào.”
Mặt cô ta cuối cùng cũng biến sắc.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại mỉm cười.
“Thế thì cứ thử xem.”
Sáng thứ Bảy, vòng phỏng vấn thẩm định lại bắt đầu đúng giờ.
Máy tính trong phòng họp đã được thiết lập sẵn sàng.
Camera hướng thẳng vào tôi.
Hiệu trưởng, thầy Lư Minh, thầy Phương Khải Minh ngồi bên cạnh.
Trên màn hình là ba giáo viên từ Đại học Hoa Thanh.
Cô giáo ở giữa mở hồ sơ.
“Bạn Tần Nghiên.”
“Trước khi bắt đầu buổi hỏi đáp chính thức, chúng tôi nhận được một bản bổ sung nghi vấn.”
“Nghi vấn liên quan đến vở ghi chép Olympic Vật lý và quyền sở hữu thành quả học tập của em.”
Cô chiếu một bản scan lên màn hình.
Bìa xanh lam.
Nét chữ quen thuộc.
Cách suy luận quen thuộc.
Cô giáo ngước lên nhìn tôi.
“Xin em hãy làm rõ.”
“Những nội dung này rốt cuộc là của ai.”
16
Tôi nhìn ảnh chiếc bìa màu xanh lam trên màn hình.
Quyển vở ghi chép đó được scan rất rõ nét.
Góc dưới bên phải bìa còn có một nếp gấp mờ mờ.
Đó là hồi mùa đông năm lớp mười một, lúc Mạnh Thư Hòa nhét nó vào cặp đã vô tình làm gập lại.
Lúc đó tôi còn nhắc cô ta.
Đừng làm gập.
Bên trong có mấy câu hình vẽ rất chi tiết.
Cô ta cười bảo, biết rồi mà, thầy Tần.
Cô giáo trong màn hình đang nhìn tôi.
Cô không hối thúc.
Trong phòng họp cũng không ai lên tiếng.
Tôi đặt tay lên mặt bàn.
Đầu ngón tay rất vững.
“Những nội dung này là do em viết.”
Cô giáo hỏi.
“Em làm sao để chứng minh?”
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Phương Khải Minh.
Phương Khải Minh đẩy chiếc túi hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt tôi.
Tôi mở ra.
Bên trong là một xấp vở cũ.
Giấy đã ố vàng.
Góc mép cong queo.
Trên bìa mỗi cuốn đều ghi ngày tháng.
Học kỳ một lớp 11.
Kỳ nghỉ đông lớp 11.
Học kỳ hai lớp 11.
Còn có vài tờ giấy nháp kẹp bên trong.
“Đây là bản nháp suy luận gốc của em.”
“Nội dung trong quyển vở màu xanh lam, là bản tổng hợp em chép lại cho Mạnh Thư Hòa.”
“Trong đó đã lược bỏ rất nhiều quá trình thử sai trung gian.”
“Đồng thời cũng sửa đổi một số cách viết của môn Olympic cho phù hợp với cách hiểu của bạn ấy.”
Tôi lật mở cuốn đầu tiên.
Camera nhắm vào góc dưới trang giấy.
Ở đó có một dòng chữ rất nhỏ.
Ngày 16 tháng 2, 11 giờ 20 đêm.
Bên dưới là bước suy luận ban đầu cho cùng một câu bài tập điện từ.
Có lỗi sai.
Có gạch xóa.
Có hình vẽ phân tích lực được vẽ lại.
Tôi lật ra phía sau.
“Đây là bản chỉnh sửa ngày 18 tháng 2.”
“Nội dung trong quyển vở màu xanh lam, tương ứng với phiên bản này.”
“Nếu thầy cô đối chiếu, sẽ phát hiện quyển vở xanh lam chỉ giữ lại bốn bước cuối cùng.”
“Không có ba trang suy luận phía trước.”
Thầy giáo bên trái màn hình hơi rướn người tới trước.
“Tại sao em lại giữ lại những bản nháp này?”
“Thói quen ạ.”
Tôi nói.
“Khi giải bài Olympic, em sẽ giữ lại cả những hướng đi sai.”
“Vì cách làm sai còn nhắc nhở em tốt hơn là đáp án.”
“Sau này lúc tổng hợp cho Mạnh Thư Hòa, em chỉ chép những phần bạn ấy cần xem.”
Cô giáo lại hỏi.
“Nói cách khác, quyển vở trên tay bạn ấy, quả thực là nét chữ của em.”
“Vâng.”
“Vậy bạn ấy có tham gia vào quá trình suy luận những câu hỏi này không?”
Tôi khựng lại một nhịp.
“Bạn ấy có hỏi bài.”
“Nhưng không tham gia vào toàn bộ quá trình suy luận.”
“Nếu thầy cô cần, em có thể giải thích rõ lúc đó bạn ấy bị kẹt ở những chỗ nào.”
Cô giáo gật đầu.
“Nói đi.”
Tôi lật sang trang khác.
“Câu này, bạn ấy bị kẹt ở hướng lực Lorentz.”
“Bạn ấy luôn nhầm lẫn giữa hướng của vận tốc và hướng của bán kính.”
“Cho nên trong bản tổng hợp, em đã vẽ ba lần vị trí tâm quỹ đạo.”
“Ở trang 37 của quyển vở xanh lam, có ba vòng tròn nhỏ vẽ liên tiếp.”
“Đó không phải thói quen của em.”
“Đó là để sửa lỗi sai cho bạn ấy.”
Ba vị giáo viên trong màn hình cúi xuống đối chiếu.
Phương Khải Minh chuyển bản scan đến trang 37.
Quả nhiên.
Ba vòng tròn nhỏ xếp cạnh nhau.
Bên cạnh có ghi một dòng chữ.
Đừng nhìn chăm chăm vào bán kính, tìm tâm trước đã.
Đó là chữ của tôi.
Cũng là câu tôi từng nhắc đi nhắc lại với cô ta hồi đó.
Cô giáo ngước mắt lên.

