“Chúng ta gặp nhau một lần đi, anh không muốn mang mâu thuẫn chưa giải quyết giữa hai đứa ra nước ngoài.”
Trong ống nghe, tiếng nhạc nền dần dần rõ hơn.
Tôi đảo mắt một vòng, bắt gặp cách đó không xa trong nhà hàng Tây, một đôi nam nữ trẻ đang dùng bữa tối.
Nhà hàng ấy đang có chương trình khuyến mãi.
Trên tường dán poster combo tình nhân chủ đạo của họ.
Qua một lớp kính, Kỷ Chi Bùi cũng nhìn thấy tôi.
Trước khi anh kịp mở miệng, tôi bình tĩnh nói:
“Giữa chúng ta dường như chẳng còn gì để cứu vãn nữa. Không quấy rầy hai người ăn combo tình nhân nữa, chia tay đi.”
Rồi tôi cúp máy.
Kỷ Chi Bùi chạy đuổi theo.
“Y Y, không phải như em nghĩ đâu. Là Diệp Gia muốn con thú bông tặng kèm, nên anh mới ăn cùng cô ấy.”
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy chiếc vali bên cạnh tôi.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Em định đi đâu?”
Nói xong anh mới chợt nhận ra, chúng tôi đang đứng trong khu chờ bay quốc tế.
“Em thật sự đi Brazil?”
“Công việc đối với em quan trọng đến thế sao?”
Tôi gật đầu:
“Kỷ Chi Bùi, thật ra có một câu anh nói rất đúng.”
“Tiền đồ là quan trọng nhất.”
Khi tiếng thông báo lên máy bay vang lên.
Anh túm chặt vali của tôi không buông.
Viền mắt đỏ lên, nghiến răng nói:
“Tô Y, nếu em thật sự muốn chia tay, anh sẽ ở bên Diệp Gia!”
“Có thể em không biết, nửa năm trước, ngày em đến tìm anh nối lại tình cảm, thật ra Diệp Gia đã tỏ tình với anh.”
“Anh cũng không phải nhất định phải là em!”
Tôi cười:
“Được thôi, vậy thì anh ở bên cô ấy đi.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần lạnh xuống:
“Chính em nói đấy nhé, tốt nhất đừng hối hận.”
10
Tuần thứ hai sau khi đến São Paulo.
Dì Bùi đặc biệt gọi cho tôi một cuộc điện thoại quốc tế.
“Y Y, dì thật sự phải cảm ơn con.”
“Nghe Chi Bùi nói, nếu không nhờ con mai mối ở giữa, nó với Gia Gia cũng không đến được với nhau.”
Dì còn gửi cho tôi mấy tấm ảnh.
Trong ảnh, Kỷ Chi Bùi và Diệp Gia đang ăn lẩu cùng một nhóm bạn mới quen, mỉm cười trước ống kính, giơ tay chữ V.
Tôi vốn nghĩ ác mộng sâu nhất trở thành sự thật sẽ khiến tôi kích động dữ dội.
Nhưng nội tâm tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Thậm chí còn rảnh rang phóng to ảnh xem thử họ ăn lẩu vị gì.
Lúc ấy tôi mới chợt hiểu.
Tình yêu tôi dành cho Kỷ Chi Bùi thật sự đã cạn sạch rồi.
Không ngờ ba tháng sau, tôi lại gặp họ ở Rio de Janeiro.
Khi ấy tôi với tư cách đại diện nhà tài trợ, theo đội ngũ nghiên cứu của công ty tham dự một hội nghị học thuật.
Càng nhìn dòng tiếng Anh dài ngoằng trên băng rôn trong hội trường khách sạn càng thấy quen mắt.
Cho đến khi nhìn thấy Kỷ Chi Bùi và Diệp Gia.
Tôi mới nhớ ra.
Hội nghị từng nhận đăng bài luận đại học của hai người năm xưa, chính là tên này.
Rõ ràng họ đến để làm diễn giả chính.
Từ xa nhìn thấy tôi, Kỷ Chi Bùi có chút thất thố, tài liệu trong tay rơi vãi xuống đất.
Lúc vội vàng nhặt lên, thậm chí còn lỡ nói tiếng Trung với nhân viên phục vụ đến giúp.
Sau khi Kỷ Chi Bùi đi đăng ký.
Diệp Gia bước đến trước mặt tôi, hoàn toàn không giả vờ nữa:
Chương 8
“Tô Y, cô đúng là có nghị lực thật đấy. Theo đuổi nối lại tình cảm mà đuổi tới tận đây, có biết xấu hổ không?”
“Đây không phải nơi cô nên xuất hiện. Cô căn bản không xứng với Chi Bùi. Chỉ có tôi mới có thể kề vai sát cánh với anh ấy.”
Tôi chậm rãi lên tiếng:
“Diệp Gia, có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ một chuyện.”
“Cô có thể ở bên Kỷ Chi Bùi, đơn giản chỉ vì tôi không cần anh ta nữa.”
“Thích nhặt rác thì cứ nhặt đi, tùy cô.”
Nói rồi tôi lấy thẻ công tác từ trong túi ra, đeo lên cổ.
“Tôi có nên xuất hiện ở đây hay không, hình như không phải cô quyết định được đâu.”
Tôi nở một nụ cười hiền hòa với cô ta:
“Nhưng hôm nay cô có thể cùng Kỷ Chi Bùi sánh vai bước vào hội trường hay không, tôi có thể thay cô quyết định một chút.”
Dù sao công ty chúng tôi là nhà tài trợ lớn nhất của hội nghị lần này.
Với tư cách tư bản “đáng ghét”.
Thu hồi tư cách tham dự của một sinh viên bình thường, chẳng có gì khó.
11
Kết thúc hội nghị, đi ngang hành lang.
Diệp Gia đang cãi nhau với Kỷ Chi Bùi.
Xem ra họ không ngọt ngào như lời dì Bùi nói.
Đương nhiên, cũng có thể vì trong lúc họp tôi đã đăng một bài lên vòng bạn bè.
Không viết chữ nào, chỉ một tấm ảnh.
Cố ý để bóng lưng Kỷ Chi Bùi lọt vào góc hình.
Ai mà chẳng biết chiêu này chứ.
Bên kia, giọng Diệp Gia ngày càng cao:
“Vậy tại sao anh không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của em? Ai biết anh ở trong đó làm gì?”
Giọng Kỷ Chi Bùi cũng càng lúc càng mất kiên nhẫn:
“Anh đang họp mà, để điện thoại chế độ im lặng thì có vấn đề gì? Diệp Gia, em lại ghen linh tinh cái gì vậy?”
Xem kìa, quen thuộc biết bao.
Chỉ mới mấy tháng, Diệp Gia đã trở thành dáng vẻ từng điên cuồng của tôi ngày trước.
Buổi tối, nhân viên lễ tân khách sạn đột nhiên liên lạc với tôi:
“Xin hỏi có phải cô Tô Y không?”

